Hoa anh đào, hoa anh đào tớ muốn gặp cậu.
Author: Hoài Mục Công Tử
Translate : GG + QT
Editor : Mi
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY!
Khi đọc hãy nghe bài hát này nhé: Link
00.
Hoa anh đào, hoa anh đào, tớ muốn gặp cậu, hiện tại chỉ muốn gặp cậu.
Không sao cả, đừng khóc nhé, tớ là gió, sẽ luôn quấn quýt bên cậu.
Hoa anh đào, hoa anh đào, tớ muốn gặp cậu, hiện tại chỉ muốn gặp cậu.
Cảm ơn cậu, tớ vẫn luôn thích cậu nhất, tớ là những ngôi sao, sẽ vĩnh viễn dõi theo cậu, bảo vệ cậu.
Quen biết cậu thật tốt, thật sự rất tốt.
01.
Mùa xuân năm nay đặc biệt tới trễ, những cánh hoa anh đào tựa như bông tuyết tinh khôi, uyển chuyện hạ mình xuống đất mẹ. Phấn hoa trải rộng khắp trời. Cho dù hoa đã lìa cành, hương thơm vẫn như cũ đọng lại trong không khí. Bên tai vang lên những câu chuyện oanh liệt như tiếng chiêng trống, chẳng qua là một tiết mục đã sớm xuất hiện ở nhân gian, lại mờ mịt không biết làm sao cho phải.
Hắn ngồi ở trên xích đu gỗ, xích đu đung đưa phát ra tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”. Trên gối hắn phủ một lớp chăn lông dày, bên cạnh là những đứa trẻ ngồi tụ thành một vòng tròn, xôn xao chờ đợi nghe hắn kể chuyện. Hắn cười cười, bắt đầu kể về những câu chuyện xưa cũ —
“Phác Xán Liệt lần đầu gặp Biên Bá Hiền, đã biết rõ cậu là một kẻ lường gạt.”
Phía xa xa, từng mái ngói nhấp nhô ẩn hiện, làn sương mù quẩn quanh ánh hoàng hôn rực đỏ. Gió xuân khẽ thổi qua khuôn mặt già nua của hắn, hoa anh đào nở muộn, bụi hoa bay đầy trời.
02.
Phác Xán Liệt tới thành phố B lập nghiệp là chuyện sau khi tốt nghiệp trung học. Khói lửa mê ly, xoa hoa trụy lạc chính là nơi mộng ảo nhất giữa thành phố B này. Ánh đèn ngũ sắc lập lòe như tuyên bố rằng đêm nay nó sẽ phá bĩnh sự yên tĩnh của màn đêm, sinh mệnh tuổi trẻ như cháy hết mình trong vũ điệu sôi động.
Hắn đi xuyên qua đám người huyên náo trong quán bar, làm như không thấy mà đi lướt qua những đôi môi đang ra sức mời gọi.
Nhà của hắn điều kiện kinh tế tuy rằng không kém, cũng không phải loại thường thường bậc trung, nhưng ở nơi này chi tiêu cái gì đều có thể biến thành gánh nặng trên vai cha mẹ hắn. Hắn vẫn luôn đổ thừa bởi vì mình lớn lên, học tập ở thành phố A nên mới không thể đậu nỗi đại học cho dù có thi bao nhiêu lần, vì tương lại, lại đương lúc rơi vào đường cùng, khuyên can cha mẹ mãi cũng được họ chấp nhận cho đến thành phố B này tìm việc. Trước khi tìm được một công việc ổn định, chỉ có thể tạm bợ làm phục vụ viên ở quán bar.
Phác Xán Liệt thầm nghĩ, tầm mắt dừng lại trên quầy bar chất đầy chai lọ, thở dài trực tiếp đi thẳng vào phòng bếp.
“Tiểu Trương, cậu cầm giúp cho tôi cái khăn lau với.” Phác Xán Liệt gọi với vào trong bếp, “Vừa mới dọn dẹp sạch sẽ, thế mà bây giờ lại loạn thành thế này rồi! Cậu nói xem thành phố B sao lại có nhiều người say xỉn như vậy chứ?”
Vài giây đồng hồ yên tĩnh trôi qua, trong phòng bếp cũng không có tiếng đáp lại.
Phác Xán Liệt nhíu mày, cúi đầu sửa sang lại cổ áo, đi vào trong bếp: “Tiểu Trương, tôi nói cậu cầm — ”
Thời điểm ngẩng đầu lên, Tiểu Trương vốn nên ở đây lại không thấy đâu, ngược lại chỉ có một đống vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới đất. Ngồi giữa đống chai rỗng là một thiếu niên có mái tóc màu bạch kim, thoạt nhìn có lẽ là cùng tuổi với Phác Xán Liệt, có khi còn nhỏ hơn hắn vài tuổi.
Thiếu niên tựa vào vách tường nhà bếp, vệt rượu tung tóe bám vào gấu quần, trên người mặc một cái áo sơ mi đen có in hình đầu lâu trông vô cùng thần bí, khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt chào hỏi: “Hi~”
Phác Xán Liệt nghe mà ngẩn người, chẳng thèm đáp lại cậu một lời. Thiếu niên mặc dù tướng mạo thanh tú, nhưng lại khiến người nhìn vào đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Nói cho cùng Phác Xán Liệt hắn mười sáu năm nay chưa từng thấy qua tên trộm nào bị bắt gặp lại có thể điềm nhiên như không, khí thế hùng hổ bức người giống như người kia.
“Đồ ăn trộm, mau đứng lên đi.” Hắn dùng chân đá đá thiếu niên ngồi dính chặt trên sàn nhà.
“Không đi ~”
“Đứng lên.”
“Tôi không ~”
Phác Xán Liệt cong khóe miệng, được rồi, hắn đây đúng là trêu chọc phải một tên nghiện rượu điên rồ thích ăn cắp vặt rồi.
03.
Phác Xán Liệt về sau không hiểu sao lại mủi lòng, nói với quản lí rằng Biên Bá Hiền là em trai không hiểu chuyện của hắn, không chỉ thay cậu trả tiền rượu, mà còn bị quản lí mắng cho một trận, bảo hắn sau này về dạy dỗ lại em trai của mình.
Ban đêm, ánh sáng xanh nhàn nhạt tỏa ra từ vầng trăng tít trên cao như bị tước thành từng sợi tơ, từng đoạn từng sợi khảm lên thân thể hai người bọn họ.
“Em trai?” Biên Bá Hiền ở trên lưng Phác Xán Liệt “xùy xùy” hai tiếng cười rộ lên, “Tiểu tử, anh đây vào đời lúc cậu còn ở nhà quấn tã đấy.”
“18 tuổi.” Phác Xán Liệt nhíu mày, “Phác Xán Liệt, sinh vào tháng 11 năm 92.”
“Biên Bá Hiền, sinh vào tháng 5 năm 92, là đại ca ở chỗ này.” Biên Bá Hiền mỉm cười vỗ ngực, cả người mất thăng bằng ngả hẳn về phía sau, sau đó là càng ôm chặt lấy cổ của Phác Xán Liệt, “Cõng anh đây cho tốt vào. Đồng chí phải biết kính già yêu trẻ đó nhé!”
Phác Xán Liệt không nói chuyện, chẳng qua là lắc đầu cười cười.
Biên Bá Hiền trên đường đi dường như chẳng biết mệt, liên tục đùa giỡn, lúc thì ở trên lưng Phác Xán Liệt náo loạn nhảy lung tung, sau đó lại đá túi bụi lên đầu gối của hắn, đến mức hắn chịu không nỗi mà thả cậu xuống đất.
Trên bầu trời, từng ánh sao lấp la lấp lánh, phủ đầy cả một vùng.
Đêm đầy sao.
04.
Về sau, Biên Bá Hiền bởi vì được Phác Xán Liệt giúp đỡ mà quấn lấy hắn cả mấy tuần liền, lúc nào cũng tê tâm phế liệt gào lên với hắn rằng mình không có chỗ đi, rồi còn nói cảm thấy mình và hắn có duyên, nếu như hắn nguyện ý ngay lập tức có thể kết thành anh em, rốt cuộc cũng khiến cho Phác Xán Liệt vốn ưa thích yên tĩnh đồng ý cho một Biên Bá Hiền lúc nào cũng sôi nổi ở cùng mình trong phòng thuê ở thành phố B.
Đương nhiên, trong một tuần này, Biên Bá Hiền ăn, Biên Bá Hiền ngủ đều là ở nhà Phác Xán Liệt.
“Phác Xán Liệt, anh đây biết ngay là tiểu tử cậu sẽ mềm lòng mà.” Biên Bá Hiền tựa người ở trên quầy bar, nhìn người pha chế rượu Phác Xán Liệt cười hì hì, “Cậu quả nhiên là không nỡ để cho anh của mình màn trời chiếu đất ha.”
“Một, nếu như cậu chê tôi ghét bỏ cậu còn chưa đủ, vậy thì cứ tiếp tục nhao nhao đi. Hai, nếu như cậu chê tôi làm đồ ăn quá ít, vậy thì cảm phiền cậu mau nhanh nhanh đi làm việc đi. Ba, nếu như cậu chê tôi đối với cậu quá dễ dãi, vậy thì phiền cậu mau cút khỏi nhà tôi đi.” Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, “Tôi cũng không có nói cậu có thể tùy tùy tiện tiện khi sống ở nhà tôi, điều kiện tiên quyết chính là không cho phép cậu thoáng cái lấy trộm mất mấy cái bánh của Trương gia, rồi lại thoáng cái nhón mất mấy quả dưa của Lý gia.”
“Biết rồi, biết rồi. Phác Xán Liệt cậu thật giống bà thím, suốt ngày lải nhải.” Biên Bá Hiền cười, phất phất tay áo, sau đó mới chịu đứng thẳng người dậy, duỗi cái lưng đã mỏi nhừ, “Anh trai yêu quý của cậu bây giờ đi làm — ”
Cánh tay vươn ra phía sau bỗng nhiên đụng phải một lồng ngực rắn chắc, tiếng huyên náo trong quán bar bỗng chốc nín bặt, người khắp bốn phía đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.
Biên Bá Hiền cứng người cười cười, quay đầu lại, đập vào mắt là một khuôn mặt đang đùng đùng tức giận. Lớp mỡ dư thừa ở hai bên má, làn da nhờn rám nắng dưới ngọn đèn vàng như phản quang, bên má trái là một vết sẹo thật dài.
“Mày để mắt ở đâu vậy hả?” Người đàn ông mập mạp hung dữ mở miệng, “Con mẹ nó mày mù đúng không? Đến ông đây mà mày còn dám đụng tới? Đồ óc heo!”
“Ngại quá, ngại quá. . .” Biên Bá Hiền nở nụ cười làm lành, liên tiếp cúi đầu nhận lỗi, “Tiểu đệ ngu ngốc, không có nhận ra đại ca. Là do tiểu đệ có mắt không trồng, đáng mắng lắm!”
“Mày tâng bốc tao ngược lại càng khiến cho mày bị đập đấy. Nhưng mà bây giờ cả người của ông đây vẫn còn đau nhức lắm, mày định thế nào đây? Vậy mà mày còn dám mở miệng nói cái gì mà có mắt không trồng, tao nói đôi mắt của mày nên vứt xó đi cho rồi!” Người đàn ông cười lạnh, mùi hương từ trong miệng tỏa ra khiến cho người ta vừa ngửi đã thấy buồn nôn.
“Xin lỗi, xin lỗi. . .” Biên Bá Hiền vẫn duy trì nụ cười hòa hoãn trên mặt, chẳng qua là mồ hôi đã sớm túa ra, ngay cả lưng áo sơ mi trắng cũng bị thấm ướt một mảng lớn.
“Xin lỗi thì tao liền hết đau à? Hay là tao lấy con mắt của mày bồi thường tổn thất. . .” Người đàn ông còn chưa nói xong đã nhận trọn một cú đấm trên mặt, hắn kinh ngạc xoay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt trẻ tuổi của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt trên mặt là xung động chỉ có ở thiếu niên mười tám tuổi, cho dù là ngây thơ cũng khiến cho người ta run rẩy, một đấm lại một đấm đánh tới tấp vào ngực người đàn ông kia: “Đánh vào ngực mày một cái thì mày sẽ chết sao? Mày có còn là đàn ông không? Người ta đã xin lỗi rồi, mày còn chấp nhất cái gì?!”
Thời điểm này có lẽ Phác Xán Liệt đối với tên đàn ông kia chỉ là một con nghé mới sinh, hoặc cùng lắm chỉ là một con sói nhỏ đang nhìn chằm chằm vào con mồi, chỉ tiếc là con mồi nó để ý lại là một con trâu nước lớn tướng. Cho dù là hắn so với kẻ hung hăng kia còn phẫn nộ hơn gấp bội lần, thế nhưng một câu thô tục cũng không thốt ra. Đây chính là sự chênh lệch lớn nhất giữa hai người.
“Tao cho mày hung hăng đấy! Mày hung hăng nữa đi!” Phác Xán Liệt như nổi cơn điên, ngay cả cái mạng cũng không cần, dùng hết sức lực vung nắm đấm về phía người đàn ông.
Mà người kia nào chịu yếu thế, vung tay đấm liên tiếp vào mặt Phác Xán Liệt.
Quản lý quán bar nghe thấy âm thanh vỡ nát của mấy chai rượu liếc tức tốc chạy tới, còn đem theo mấy người bảo vệ. Bảo vệ đem Phác Xán Liệt cùng tên đại ca kia tách ra, chỉ thấy quản lý liên tục cười đầy nịnh nọt, còn cúi người giúp tên đại ca phủi ống quần bám đầy bụi bặm, nhưng hắn ta sao có thể bỏ qua như vậy, trước khi đi còn không quên để lại vài lời đe dọa cho Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hai mắt đỏ lên, đôi má bị đánh ứ đầy máu, tiếng hít thở lớn mà nặng nề, tựa như con sói đang phát ra tiếng gầm đầy bi thương.
Biên Bá Hiền đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt bầm dập của Phác Xán Liệt, cười đến đắng chát, “Xán Liệt, cậu quá manh động rồi.”
Phác Xán Liệt nghe vậy, giật mình quay đầu, trông thấy dáng cười chua xót của Biên Bá Hiền, gương mặt vốn đang nổi giận đùng đùng bỗng chốc cười rộ lên, chẳng qua là chứa đầy sự cay đắng, “Tôi đây là vì ai? Còn không biết nhìn xem ai là người có lòng tốt giúp cậu.”
Hai người sau đó bị đuổi khỏi quán bar, Phác Xán Liệt cũng vì trận đánh nhau ban nãy mà mất việc.
Trên đường về, không ai mở miệng nói lấy một lời, mà ngay đến sáng hôm sau, bọn họ cũng ăn ý mà không nhắc tới chuyện đó nữa.
Nếu như không phải bởi vì mấy vết bầm trên mặt Phác Xán Liệt và thần sắc thường xuyên trống rỗng của Biên Bá Hiền, ai cũng sẽ nghĩ rằng chuyện kia giống như chưa từng xảy ra.
05.
Mấy tháng sau, Phác Xán Liệt tìm được công việc ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, Biên Bá Hiền bởi vì trạng thái tinh thần không ổn định nên ở nhà nghỉ ngơi.
Sáng sớm, Phác Xán Liệt sẽ rời nhà vào lúc sáu giờ rưỡi, sau đó làm việc cho đến mười một giờ khuya mới trở về nhà. Phác Xán Liệt nói hắn làm ca từ sáng sớm đến xế chiều, sau đó lại làm thêm ca từ xế chiều đến khuya, tương đương làm phần việc của hai người, trong đó có cả phần công việc của Bá Hiền.
Bởi vì gần đây tiền cần chi quả thật rất nhiều, rõ ràng chỉ có hai người, lại giống như là có thêm một người nữa chen vào, tóm lại chính là chi tiêu luôn gần ở mức dành cho cả ba người.
Hắn nói với Biên Bá Hiền rằng có lẽ do cậu lớn lên hệt như một con heo, cái gì cũng có thể ăn.
Mà Biên Bá Hiền dạo gần đây cũng không hay nói chuyện, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, cho dù là “cảm ơn” hay là “hạnh phúc” biểu cảm, trước sau như một thường xuyên ngây người.
Biên Bá Hiền gần nhất thường như vậy, không thích nói chuyện, cũng không hay cười, chẳng qua là lúc Phác Xán Liệt trở về hay rời khỏi nhà, cậu sẽ ân cần hỏi thăm hắn một tiếng, lúc Phác Xán Liệt khí thế ngất trời mở miệng luyên thuyên đủ điều, cậu sẽ thỉnh thoảng chêm vào đôi lời tỏ vẻ mình đang nghe.
Phác Xán Liệt cũng không có chú ý tới sự biến hóa này của Bá Hiền, chẳng qua là vào một thời điểm ngẫu nhiên sẽ lại trông thấy vài vết bầm tím trên cánh tay trắng nõn khi cậu mặc áo ngắn tay. Hắn không để ý, cho rằng Biên Bá Hiền ở trong nhà lỡ va vào đâu mà thôi.
Đương nhiên, cái “tự cho là” cũng chỉ là chuyện trước buổi trưa Phác Xán Liệt ghé về nhà sớm thôi.
Hôm nay tiệm ăn nhanh đóng cửa sớm, hình như là bởi vì chủ quán đưa người vợ đang mang thai đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau khi về nhà cảm thấy vô cùng cao hứng nên quyết định mở một bữa tiệc rượu, vì vậy liền cho Phác Xán Liệt về sớm.
Đầu mùa xuân, từng nụ hoa e ấp trên những cành đào, ở thành phố B này tùy ý đi vài vòng cũng có thể bắt gặp những cây hoa anh đào mọc đầy ở ven đường. Hẳn là đợi đến sau tháng ba, toàn thành phố sẽ ngập tràn trong hoa đào đấy.
Phác Xán Liệt đi trên con đường dẫn về nhà, từng cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt hắn, gió mát mẻ, làm hai gò má của hắn ửng đỏ. Phác Xán Liệt trên tay cầm lấy phần bánh ngọt ô mai vừa lấy ở tiệm về, đây chính là món Bá Hiền thích nhất.
Phác Xán Liệt trên mặt tràn ngập nét vui vẻ, rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu niên, vui sướng trên mặt như lan tỏa ra khắp cơ thể, đến mức người đi ngang qua trông thấy Phác Xán Liệt chắc hẳn cũng sẽ nhịn không được mà cười rộ lên.
Phác Xán Liệt có một loại ma lực, hắn có thể khiến cho người tình cờ nhìn thấy mình tùy thời tùy chỗ mà cười rộ lên.
Băng qua ngã tư phía trước, chính là nhà của hắn.
Biên Bá Hiền gần đây tinh thần không tốt, cậu ấy thoạt nhìn vóc dáng nhỏ như vậy, lá gan khẳng định cũng chẳng lớn gì. Nhất định là bởi vì chuyện lần trước mà bị dọa cho sợ rồi, Phác Xán Liệt nghĩ đến đó, bước chân càng thêm gấp gáp.
Khi đi qua ngã tư, Phác Xán Liệt đột nhiên dừng bước ngay chỗ rẽ, bánh ngọt trong tay cũng “ba~” một tiếng rơi xuống mặt đất.
Một đám người bu quanh trước cửa nhà Phác Xán Liệt.
Hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Biên Bá Hiền mặc áo ngắn tay màu trắng, đứng ở cửa nhà, phía đối diện cậu chính là người mà ngày hôm đó cậu vô tình đụng phải, tên mặt sẹo.
Một quyền lại một quyền, những người đứng cạnh tên mặt sẹo bản chất cũng giống hệt như những kẻ đang đánh Biên Bá Hiền, chỉ cần bọn họ trông thấy tên đàn em nào đã đánh đến mệt rã rời thì sẽ xông lên đỡ hắn, những người còn lại sẽ tiến lên thay thế vị trí của người vừa lùi lại, đánh tới tấp về phía Biên Bá Hiền
Phác Xán Liệt muốn xông qua bên đó, nhưng lại không cách nào xê dịch bước chân nặng trịch. Hắn giống như một cái cây sinh trưởng trên mặt đất, cho dù có giãy giụa cũng đành vô lực bị thổ thần giữ chân.
“Bá Hiền!” Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng kịp phản ứng, chạy về phía Biên Bá Hiền. Người kia nghe tiếng ai gọi mình thì quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy Phác Xán Liệt trên mặt lại chẳng hề có chút mừng rỡ hay vui vẻ gì, mà chỉ có sự sợ hãi vô tận. Biên Bá Hiền khóe miệng rướm máu, trên cánh tay đầy rẫy vết máu ứ đọng, làm cho người ta không đành lòng tưởng tượng đến phần cơ thể bị giấu đi sau lớp áo sơmi. Duy chỉ có trên mặt là không có bất kì vết thương nào.
Phác Xán Liệt xông qua đỡ lấy Biên Bá Hiền, hung dữ nhìn chằm chằm tên mặt sẹo trước mặt, quát: “Chúng mày làm gì đó!”
Ngược lại tên mặt sẹo kia lại không có bị chọc cho tức giận, chỉ mở miệng nói với Phác Xán Liệt vài câu, “Tiểu tử, tao xem mày bây giờ tuổi trẻ khí thịnh rất giống với khí thế của tao năm đó, chẳng qua là mày lại ngu ngốc chọc phải người không nên đụng vào! Bất quá trước khi lấy mạng mày, tao đứng ở góc độ của một người ngoài mà nhắc nhở mày một chút, mày bảo vệ thằng ranh này, mới thật sự là đang làm hại đến mày, chà đạp tấm lòng của mày!”
Biên Bá Hiền giờ phút này như một người đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng, triệt để ngồi co ro trong ngực của Phác Xán Liệt.
Tên mặt sẹo thấy Phác Xán Liệt không đáp lại, tiếp tục nói: “Mày nghe cho kĩ đây tiểu tử. Thằng ranh bên cạnh mày, nó ăn của mày, mặc của mày, ngủ cùng mày, nhưng lại chê chưa đủ, nó từ trong số tiền mấy vất vả kiếm được, trộm lấy một phần tiền, đem dâng tặng cho người đàn bà bệnh cạnh tao! Nó dùng tiền của mày, nuôi người yêu cũng không phải người yêu của mày, mà là cùng một người đàn bà đã có chủ làm trò xằng bậy! Còn người đàn bà này, chính là tình nhân cũ của người mà mày đang bảo vệ đấy! Nó nghĩ bản thân có nhan sắc thì liền muốn dắt mũi tao, dẫn người đàn bà của tao đi mất!
Phác Xán Liệt vẫn như cũ trầm mặc, đôi môi mím chặt, mắt hết nhìn tên mặt sẹo lại liếc nhìn những người đứng bên cạnh hắn, lúc này mới phát hiện ra một góc quần áo của cô gái vô tình để lộ.
Cô gái vẻ mặt sụp đổ, vô thần nhìn qua phía Biên Bá Hiền.
Tên mặt sẹo bị sự im lặng kích động, thanh âm ngày càng lớn: “Mày thật cho rằng ông đây vì sự đau đớn do cái vỗ ngực của thằng ranh kia gây ra mà muốn sống chết với bọn mày à? Ông đây chỉ là muốn đem cái đôi cẩu nam nữ này xử một trận ra trò mà thôi! Vậy mà thằng nhóc như mày lại hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của tao, mày cũng đừng trách tao làm ra chuyện gì! Người ở trong ngực mày nói với bọn tao cái gì mà muốn đánh sao thì tùy, nó sẽ không đánh trả, chỉ là cầu xin tụi tao đừng có lưu lại vết thương trên mặt nó, sợ mày nhìn thấy sẽ lo lắng. Nó cho rằng ông đây sẽ cho rằng nó thiện lương chắc? Thiện lương cái chó má! Tao chỉ sợ người tình cũ của nó so với con đàn bà này đều là cùng một loại!”
Phác Xán Liệt không muốn nghe tiếp, mở miệng nói với tên hung hãn kia mấy câu: “Đây không phải lý do mày có thể vịn vào để dùng đến bạo lực.”
Lúc này đây Phác Xán Liệt hắn, so với Biên Bá Hiền càng tuyệt vọng hơn, so với cô gái kia lại càng sụp đổ hơn, nhưng hắn vẫn như cũ ôm chặt Biên Bá Hiền trong ngực, không có buông tay.
Tên mặt sẹo cười lạnh một tiếng: “Tao sẽ chống mắt lên xem cái loại si tình như mày hôm này sẽ có kết cục ra sao. Chuyện này tao tuyệt đối sẽ không để yên! Tiểu tử, tao đã dùng hết lời lẽ để nói với mày rồi! Vốn chỉ cần mày vứt bỏ thằng ranh thối tha kia, thì tao sẽ liền rộng lượng bỏ qua chuyện cũ cho mày. Nhưng mày lại không chịu nghe theo lời khuyên của tao, cho nê n tao đây cũng không khách khí nữa.”
Tên đại ca vẫy tay một cái, người đứng bên cạnh hắn thoáng cái xúm lại, hắn chỉ vào nơi Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đang ngồi, quát lên: “Đánh! Hôm nay ông đây cho chúng mày bị đánh chết! Không diệt được hai đứa chúng mày, ông đây sẽ không thoải mái!”
Phác Xán Liệt mãnh liệt đẩy Biên Bá Hiền ra, mà Biên Bá Hiền bên này đột nhiên bị một lực đẩy ra xa, lảo đảo đi vài bước về đầu phố.
Biên Bá Hiền chợt xoay người lại, muốn chạy đến bên hắn, lại nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt rống to: “Biên Bá Hiền, cậu cút cho tôi!”
Biên Bá Hiền giống như không nghe thấy miệng vết thương trên người truyền đến từng cơn đau đớn mơ hồ, cậu cắn môi dưới, đi về phía đám người đang vây quanh, đi về phía người thiếu niên hiên ngang không chịu khuất phục.
“Biên Bá Hiền, cậu có nghe tôi nói gì không hả! Cậu cút! Cút đi cho tôi!” Phác Xán Liệt gào lớn, lại bị mấy người trước mặt đấm vài cú lên mặt, lần đầu tiên trong đời phát ra một câu thô tục, “Mẹ kiếp! Ông đây không hận cậu! Ông đây lần đầu gặp đã biết rõ cậu là một kẻ lường gạt rồi! Tôi không phải đã nói rồi sao! Tôi làm hai phần công việc, là để chiếu cố cậu thật tốt! Cậu muốn chăm sóc cho ai, tôi cũng có thể giúp cậu cùng một chỗ chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy.!”
Nước mắt của Biên Bá Hiền theo từng chuyển động cơ thể lên xuống của người kia mà rơi xuống, cố chấp đi về phía nơi có sự hiện hữu của Phác Xán Liệt
“Biên Bá Hiền! Tôi cầu cậu mau đi đi! Tôi cầu xin cậu đấy!
Biên Bá Hiền vậy mà vẫn ương bướng bước tiếp.
“Biên Bá Hiền!”
Giọt nước mắt của Biên Bá Hiền chảy dọc theo khuôn mặt cậu, rơi xuống mặt đất.
“Anh!”
Biên Bá Hiền chợt dừng bước.
“Anh không phải nói mình là anh của tôi sao! Tôi bây giờ bị người ta đánh thành thế này! Anh mau nhanh đi tìm cảnh sát đi chứ! Anh! Anh không phải nên bảo vệ tôi sao?”
Biên Bá Hiền nghe vậy, quay người sang chỗ khác, dùng hết khí lực chạy đến đầu phố.
Phía sau cậu là tiếng rống đầy giận dữ của tên mặt sẹo, là tiếng rên rỉ của Phác Xán Liệt, là tiếng khóc ai oán của nữ nhân.
Cảnh sát. . . Cảnh sát. . . Cảnh sát. . . Cảnh sát. . .
“Đồ ăn trộm, mau đứng lên đi.”
“18 tuổi. Phác Xán Liệt, sinh vào tháng 11 năm 92.”
“Một, nếu như cậu chê tôi ghét bỏ cậu còn chưa đủ, vậy thì cứ tiếp tục nhao nhao đi. Hai, nếu như cậu chê tôi làm đồ ăn quá ít, vậy thì cảm phiền cậu mau nhanh nhanh đi làm việc đi. Ba, nếu như cậu chê tôi đối với cậu quá dễ dãi, vậy thì phiền cậu mau cút khỏi nhà tôi đi.”
“Tôi cũng không có nói cậu có thể tùy tùy tiện tiện khi sống ở nhà tôi, điều kiện tiên quyết chính là không cho phép cậu thoáng cái lấy trộm mất mấy cái bánh của Trương gia, rồi lại thoáng cái nhón mất mấy quả dưa của Lý gia.”
“Tôi đây là vì ai? Còn không biết nhìn xem ai là người có lòng tốt giúp cậu.”
. . .
Cảnh sát!
06.
Thời điểm cảnh sát cùng Biên Bá Hiền chạy tới trước cửa, nhóm người của tên mặt sẹo đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Người tiếp theo biến mất, chính là cô gái kia.
Biên Bá Hiền chưa từng thấy qua dáng vẻ yếu ớt của Phác Xán Liệt.
Cho dù là hiện tại.
Đầu tháng ba rõ ràng không phải là mùa hoa anh đào, thế nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên nhìn thấy vô số hoa anh đào đang nở rộ. Cây hoa anh đào ở khắp mọi nẻo đường giống như hóa điên, từng cánh hoa anh đào lượn vài vòng đáp thẳng xuống mặt đất, gió đầu xuân đột nhiên lại mang cho người ta cảm giác nóng nảy, ẩn sâu trong ngọn gió là không khí rét lạnh của ngày đông, để lại thương tổn cho làn da trần trụi của con người bên ngoài lớp quần áo.
Trên mặt đất phủ đầy cánh hoa anh đào, đến nỗi cả người của Phác Xán Liệt bây giờ cũng trông giống hệt như một cây hoa anh đào đang trổ bông.
Phác Xán Liệt vẫn cười, kể cả khi đối mặt với hiện tại tàn khốc này.
Sau lưng là người cảnh sát đang vội vàng gọi xe cứu thương.
Biên Bá Hiền tiến lên, cậu quỳ trên mặt đất nhưng lại không dám đụng vào Phác Xán Liệt, bờ môi của hắn tím đen, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân tái nhợt, như là lớp kính thủy tinh trong suốt, chỉ cần khẽ chạm vào, sẽ bể nát.
“Một, nếu như anh chê tôi ghét bỏ anh chưa đủ, vậy thì cứ tiếp tục mếu máo đi. Hai, nếu như anh chê phòng ở nhà tôi quá nhỏ, vậy về sau nhất định phải ở một ngôi nhà thật lớn đấy. Ba, nếu như anh chê tôi đối với anh còn yêu chưa đủ nhiều, vậy thì anh đừng nói gì hết.” Phác Xán Liệt cười cười, chủ động nắm lấy tay Biên Bá Hiền, “Biên Bá Hiền đại ca, sau này phải bảo kê cho tiểu đệ nha.”
Biên Bá Hiền cuối cùng cũng không nhịn nỗi nữa, siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình của Phác Xán Liệt, gào lớn vào mặt hắn, “Tôi chê! Tôi chính là chê đấy! Tôi chê cậu yêu tôi quá nhiều! Tôi chê cậu yêu tôi không lâu dài!”
Phác Xán Liệt cười cười, mặt mày tiều tụy nhưng lại đẹp đẽ lạ thường, “Nói loạn cái gì đó? Tôi là gió, đang quấn quýt bên cạnh anh. Tôi là những ngôi sao, sẽ vĩnh viễn dõi theo anh, bảo vệ anh. Tôi là cánh hoa anh đào, nhẹ nhàng đậu trên ngón tay anh. Tôi yêu anh, dùng cả tính mạng để yêu thương anh. Sinh ra thật tốt, thật sự rất tốt, quen biết anh cũng rất tốt. Quen biết anh chính là chuyện hạnh phúc nhất, thật sự vô cùng hạnh phúc.”
Âm thanh từ xe cứu thương lúc này đối với Biên Bá Hiền mà nói giống như là âm thanh của tự nhiên quanh cậu vậy.
07.
Sau tháng ba, cây hoa anh đào gần nghĩa địa trổ bông rực rỡ cả góc trời.
Một người đàn ông quỳ gối ở trước một ngôi mộ, vừa nhìn phần mộ lại vừa lầm bầm cái gì đó:
“Phác Xán Liệt, đều tại cậu yêu tôi nhiều quá, hại tôi lúc nhìn ngắm vợ của mình, lại luôn đem cô ấy biến thành cậu. Ha ha ha ha, tức giận sao? Được rồi, được rồi, nếu như chúng ta kết hôn, tôi chính là vợ của cậu có được chưa?”
— cây mơ héo rũ ngựa tre già đi, từ nay về sau ta sẽ yêu mọi người như yêu người.
“Phác Xán Liệt, đều tại cậu yêu tôi quá ngắn, hại tôi hiện tại chỉ ước có thể sống lâu một chút, sống đến hai trăm tuổi, rồi sẽ thay cậu cảm thụ cái gì gọi là yêu đương! Ha ha!”
— sống lâu một chút, yêu lâu hơn một chút, tưởng niệm nhiều một chút.
“Phác Xán Liệt, đều tại cậu nói dối tôi, hại tôi nghĩ cậu không biết tôi là một kẻ lường gạt. Nhưng mà cậu xem, chẳng có lời nói dối nào giống lời nói dối nào, kết quả cũng sẽ không giống nhau. Gắn thiện ý với lời nói dối của cậu, lên thiên đường, gắn ác ý với lời nói dối của tôi, rơi xuống địa ngục.
— không có người bên cạnh, cuộc sống đối với ta chính là địa ngục.
“Hôm nay chỉ nói đến đây thôi, ngày mai lại tới thăm cậu! Bọn nhỏ sắp tan học rồi, nếu như tôi không đi đón đúng giờ lại bị thầy giáo của bọn trẻ càm ràm! Cậu cũng biết đấy thôi, tôi ghét nhất chính là bị càm ràm!” Nam nhân vừa nói, vừa đứng dậy, vỗ vỗ ống quần đã bị nhễm bẩn.
Nam nhân mái tóc màu bạch kim, trên người mặc một cái áo sơ mi đen có in hình đầu lâu trông vô cùng thần bí.
08.
Tôi dùng sự ôn nhu cuối cùng của mình tham dự lễ tang của cậu, tay giơ lên vuốt ve phần mộ của cậu, dùng phương thức như vậy cảm nhận người đã vì tôi mà từ bỏ cả mạng sống của mình.
09.
Đám nhóc vây quanh dường như còn chưa thỏa mãn, hắn cười cười lắc đầu, nói: “Câu chuyện đã hết rồi đấy.”
10.
Quen biết cậu thật tốt, thật sự rất tốt.
END~
————————
Có bạn nào biết tách chữ khỏi hình không ạ T.T