Túc dĩ (ChanBaek/ Đoản)

13

Túc dĩ
Author : 失你我命_xo
Translate :QT
Editor: Mi
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY!

You.

Mười ba tuổi.

Trong căn phòng bị mưa dột cả đêm, mưa bụi từng giọt từng giọt nhỏ xuống bao lấy khuôn mặt của cậu.

Mơ hồ không rõ, lại lặng lẽ xâm nhập vào tận đáy lòng của tớ.

Tớ bắt đầu nhớ rõ tên cậu.

Tớ bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của cậu.

Nghe người trong khu dân cư nói cậu rất ưu tú.

Thật đáng tiếc, tớ lại không tài giỏi được như vậy.

don’t.

Mười lăm tuổi.

Cậu so với tớ cao hơn một cái đầu.

Trong hai năm này, cậu lớn lên nhanh lắm. Vậy mà chiều cao của tớ chỉ mãi dậm chân ở một chỗ.

Cậu tựa hồ chưa từng thử nhìn lướt qua khuôn mặt tớ.

Xuân hạ thu đông mỗi khi tan học, tớ đều rất vui vẻ đi theo phía sau cậu. Sau đó sẽ ngửa cổ nhìn chăm chăm vào cái ót của cậu.

Yêu mến một người, có phải hay không nhìn thấy đằng sau ót của họ cũng sẽ cảm thấy thật quá đẹp mắt.

know.

Mười sáu tuổi.

Trường cấp ba.

Bởi vì muốn đuổi kịp cầu mà quyết chí vươn lên, rất muốn có thể sóng vai đi bên cạnh cậu.

Là tớ may mắn được ông trời chiếu cố, cho tớ một cơ hội được chính thức làm quen với cậu.

I.

Lá khô lung lay bị gió thu mang theo xuống đất mẹ.

Cậu nhẹ nhàng kéo theo cô ấy đi vào phòng học nhạc của trường, vì cô ấy mà chơi khúc đàn mà cậu toàn tâm toàn ý soạn ra.

Tớ đứng ở bên ngoài phòng học, yên tĩnh lặng thinh nghe âm điệu vang lên từ cây đàn ghi-ta.

Đáng tiếc, gió ngoài kia thổi thật lạnh quá, lạnh đến thấu xương.

have.

Mười tám tuổi.

Bởi vì cô ấy tốt nghiệp xong sẽ đi du học, cậu và cô ấy rốt cuộc cũng chia tay.

Tớ mừng thầm, vừa muốn cười lại vừa muốn mắng cậu quá ngốc.

Ngày tốt nghiệp, cậu lôi kéo tớ đến rạp chiếu phim, cùng cậu xem một suất phim điện ảnh chiếu muộn.

Tình tiết của bộ phim làm cho tớ cảm thấy thật thương tâm.

Tớ nhịn không được mà khóc lên, trong miệng không ngừng lầm bầm tên của cậu, nước mắt cho dù dùng cách nào cũng không thể ngăn lại.

Thế nhưng, cậu sẽ không thể nào biết được nguyên do.

Dòng nước mắt không ngăn được này giống như là tình cảm của tớ dành cho cậu vậy.

Cậu xoa xoa đầu tớ, cười nói.

“Đây chỉ là tình tiết của phim điện ảnh thôi, không phải là sự thật đâu.”

“Bạch Hiền, sau này tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

Cậu nói.

been.

Năm hai đại học.

Tớ cho rằng bản thân mình che giấu rất kĩ, sẽ không bị cậu phát hiện.

Tớ đã từng cho rằng yêu mến đối với cậu, chỉ là một chút mà thôi.

Tớ nghĩ cậu sẽ không thích tớ.

Nhưng mà, chúng ta rút cuộc cũng ở cùng một chỗ.

waiting.

Tớ nói.

“Tớ muốn đi du lịch.”

Cậu nói.

“Vậy tớ sẽ cùng cậu đi qua đại giang nam bắc.”

for.

Lớn hơn ba tuổi.

Cùng cậu một chỗ chính là cuộc sống hoàn mỹ nhất của tớ.

Những khóa học không quan trọng, chúng ta đều ăn ý nhất trí chuồn đi.

Thỉnh thoảng sẽ ngồi xe buýt vào vùng ngoại thành cách xa đô thị đông đúc. Thời điểm ngồi xe ngẫu nhiên buồn chán, còn có thể hỏi thăm mấy đứa nhóc trên xe.

Hỏi bọn chúng, ai đẹp trai hơn ai.

Sau đó chúng ta sẽ nhìn nhau nở nụ cười.

you.

Năm tư đại học.

Tiệc tối liên hoan mừng tốt nghiệp, tớ bị biển người đông như thủy triều chen chúc đến nỗi chẳng nhìn thấy cậu đâu.

Bầu trời nổ vang, pháo hoa nở rộ giữa màn đêm đen kịch. Tớ không có tâm trạng bận tâm đến những thứ này. Bắt đầu chạy băng băng qua đoàn người, tìm kiếm bóng dáng cậu.

Cậu đột nhiên từ phía sau ôm lấy tớ.

Cậu nói.

“Tớ thiếu chút nữa đã để lạc mất cậu.”

Trong đám người huyên náo, những lời này lại đặc biệt rõ ràng.

Cậu nắm lấy tay của tớ, chạy trốn trong biển người.

Lòng bàn tay của cậu và tớ đều đã thấm đẫm một lớp mồ hôi.

Tớ nói.

“Tớ sau này sẽ chỉ đi theo mỗi mình cậu.”

to.

Hai mươi sáu tuổi.

Tớ hoài ngoài mình rốt cuộc là một kẻ ngốc hay là một kẻ quá hồ đồ.

Tớ bắt đầu quên tình cảnh năm đó tớ gặp Xán Liệt. càng không nhớ được tên cùng bộ dạng của bạn học, cả đường đi đến công ty tớ cũng quên mất.

Xán Liệt luôn kể đầu đuôi mọi chuyện ngày xưa cho tớ nghe.

Lúc tớ nghe cậu kể, đột nhiên cảm thấy trước kia chúng ta thật sự quá lãng mạn, quá tốt đẹp.

Nhưng vì cái gì tớ lại không thể nào cảm nhận cái được gọi là tình ý.

Phác Xán Liệt cậu thật kỳ quái!

Cậu vì cái gì lại không cho tớ đi làm chứ…

love.

Hai mươi bảy tuổi.

Tớ đứng trước gương thành thạo thắt nơ, rồi lại quên mất bước tiếp theo rốt cuộc mình cần phải làm gì.

Đầu óc thoáng cái trống rỗng, không có người con trai họ Phác tên Xán Liệt kề bên, tựa như cái gì tớ cũng không làm nổi.

me.

Hai mươi tám tuổi.

Ngoài cửa sổ cây cối, cành lá quấn quýt giao thoa, ánh mặt trời từ trong khe hở mà hắt xuống sàn nhà bằng gỗ, nhẹ nhàng để lại màu vàng kim óng ánh nom thật ấm áp.

Tớ an tĩnh nằm ở trong ngực cậu ngủ say, âm thanh giàu từ tình quẩn quanh bên tai, tớ cố mở hờ mắt muốn nhìn rõ người mình đang ôm chặt đến cùng là ai.

Quả thật rất ấm áp.

Cậu bảo hôm nay là lễ tình nhân.

Bất quá, tớ không biết lễ tình nhân rốt cuộc là cái gì.

Không đợi tớ suy nghĩ xong, cậu đã lôi kéo tớ chạy ra bên ngoài, cả hai cùng chìm đắm dưới ánh nắng mặt trời.

Chuyện sau đó tớ không còn nhớ rõ nữa rồi.

Khóe miệng chóp mũi của tớ không ngừng rung rung, máu tươi như thủy triều tuôn trào.

“Xán Liệt….”

“Ừ… tớ ở đây…. tớ ở đây…” Cậu ôm lấy tớ, mà tớ cảm giác một cái ôm này như giá lạnh giữa ngày nắng.

Đáng tiếc, cậu vì cái gì thoạt nhìn thật khó coi, trông giống như sắp vỡ tan đến nơi.

“Không đẹp… Không đẹp chút nào hết…”

“……”

“Đừng khóc, Xán Liệt cậu đừng khóc… Cậu khóc chẳng đẹp chút nào….” Áo sơ mi màu trắng của cậu nhuốm đầy máu tươi,tớ run rẩy nâng tay lên vuốt vuốt lông mày đang nhíu chặt của cậu.

“Tớ thật sự rất yêu cậu.”

Lồng ngực bắt đầu đau nhức, tớ nhắm mắt lại.

Hình như tớ nghe được lời cậu nói.

Nói với tớ…, cậu.

Trong đầu của tớ hiện lên những hình ảnh giữa tớ và cậu, giống như là một bộ phim nhựa đen trắng, im ắng lướt qua.

“Tớ thích mùa hè nhất, bởi vì mùa hè tớ sẽ được gặp Xán Liệt.”

“Đây chỉ là tình tiết của phim điện ảnh thôi, không phải là sự thật đâu.”

“Bạch Hiền, sau này tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

“Tớ muốn đi du lịch.”

“Vậy tớ sẽ cùng cậu đi qua đại giang nam bắc.”

“Tớ thiếu chút nữa đã để lạc mất cậu.”

“Tớ sau này sẽ chỉ đi theo mỗi mình cậu.”

Thì ra tớ tên là Biện Bạch Hiền.

Còn cậu tên là Phác Xán Liệt.

Hóa ra chúng ta rất yêu nhau.

Leave a comment