03.
Đưa ra quyết định luôn là một chuyện rất dễ dàng, nhưng thực hiện lại không thể chỉ dùng lý luận suông.
Nơi này cũng không phải là nơi giam giữ tội phạm quan trọng gì, cho nên đến bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua chuyện phạm nhân vượt ngục. Biên Bá Hiền bởi vì như vậy mà mâu thuẫn không ít.
“Camera phải làm sao, có muốn hủy hết không?” Phác Xán Liệt bắt chéo chân ngồi trên ghế, trong tay còn cầm bản vẽ phác họa cấu trúc ngục giam mà Biên Bá Hiền mới đưa cho hắn.
“Không được, phá hủy chúng sẽ đụng tới Chung Nhân, quá phiền toái.”
“Chậc chậc, vậy cậu nói nên làm sao đây.”
Biên Bá Hiền đi qua đoạt lại bản vẽ, ánh mắt vừa vặn chống lại cái nhìn của Phác Xán Liệt.
“Em nói em so với trong tưởng tượng của anh còn hiểu anh hơn, không phải chỉ là nói đùa.”
Phác Xán Liệt mặc kệ nhún nhún vai, đem người đang đứng trước mặt mình kéo vào trong ngực.
“Biết rõ còn không đem đồ vật quan trọng đến đây, là cố ý chờ tôi mở miệng sao?”
Thỏa mãn cọ cọ trong ngực Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đột nhiên có chút mệt mỏi.
“Khu Tây gần đây có chút ngang ngược, đây là cơ hội tốt.”
——
Thoải mái làm ổ trong phòng giam cả một buổi chiều, Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng chịu đứng dậy đi làm chính sự.
Khu Tây là một nơi vô cùng dâm loạn, bạo động cướp bóc gì gì đó quả thật chỉ như chuyện thường ngày. Bởi vì thượng cấp cùng với lão đại của khu Tây có giao tình, chỗ đó làm việc cũng không liên quan gì đến mạng người, cho nên trong cục mới một mực mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bọn họ, tùy ý cho bọn họ làm bậy.
Nhưng, Biên Bá Hiền hiện tại không thể không lợi dụng nơi đó một chút.
Lần này đi làm nhiệm vụ cũng không mang theo mấy người, Biên Bá Hiền cau mày, có chút sốt ruột.
Ước chừng nửa giờ sau, sẽ có chuyện tốt xảy ra — đương nhiên là đối với Biên Bá Hiền mới có thể nói như vậy
Ban đầu chỉ định lén lút làm việc nhỏ, nhưng giết người quả thật chính là chuyện lớn. Lần này Biên Bá Hiền điều tổ trinh thám A rời đi, trong lòng áp lực cũng giảm đi không ít.
Vội vàng cầm theo máy tính đưa cho Phác Xán Liệt mang đi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn không thể để bất cứ sai sót nào làm lỡ mất cơ hội này.
Phác Xán Liệt ngược lại không hề hoảng loạn, yên lặng bắt tay vào làm việc. Loại sự tình này hắn làm khá hơn y, trong chốc lát, tất cả camera đều bị tắt tối đen.
Biên Bá Hiền sau chào hỏi xong với tên cai ngục ngoài cửa, vẻ mặt bình tĩnh giống như thường tiến vào ngục giam. Sáu giờ là thời điểm lộn xộn nhất của bọn người này, y sẽ thừa lúc đó thay quần áo giám ngục cho Phác Xán Liệt, sau đó sẽ thừa dịp bọn họ hỗn loạn một đường đi thẳng.
Người gác cổng từ sớm đã bị Biên Bá Hiền kiếm cớ yêu cầu mở cổng sớm, hiện tại chuyện cần làm, chỉ còn việc cùng người kia trốn đi.
Y đem tất cả đồ vật trên người mình trừ tiền mặt ra ném đi sạch, bộ quần áo dễ khiến thân phận bị bại lộ cũng bị y lột bỏ, bọn họ trốn đi, thuận lợi như kế hoạch đã vạch sẵn.
Vốn Phác Xán Liệt được đối đãi tốt trong ngục giam là một điều cấm kị, nhưng nhờ có Kim Chung Nhân tận lực đè chuyện này xuống, cho nên chuyện cứ như vậy mà bị áp xuống đến phạm vi nhỏ nhất
Tục ngữ nói người càng biết nhiều thì càng khó giữ bí mật, trong cục tuy rằng ngậm miệng không đề cập tới, nhưng vẫn có cả đống người tò mò muốn tra rõ chuyện này.
Tiến vào ngục giam thì bọn họ không dám, nhưng bọn họ đương nhiên có khả năng theo dõi hai người kia qua camera.
Bất quá, kết quả hiển nhiên là khiến bọn họ thất vọng.
Bởi như vậy, lời đồn đại nổi lên từ tứ phía.
Tiếng còi hơi vang lên, hồi ức đều bị bỏ lại, bọn họ cùng một chỗ chạy trốn thật xa.
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm phong cảnh phía bên ngoài cửa kính, không biết là quyến luyến hay là bỏ mặc.
Đi đâu đây? Bọn họ cũng không biết, khả năng sau này, có lẽ chỉ còn lại y và hắn kề cạnh bên nhau.
Đoàn tàu từ từ lăn bánh, ngoài cửa sổ như đang nổi bão.
Biên Bá Hiền là người mẫn cảm, cho dù y căn bản không nghe thấy tiếng mưa rơi, lại cảm giác như cơn mưa kia đang nhỏ từng giọt vào đáy lòng y, lạnh buốt xâm nhập toàn thân.
“Xán Liệt. . .” Y theo bản năng nhích người về phía nguồn ấm áp của mình, trong miệng thì thào tên của người kia.
“Làm sao vậy?” Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền trong ngực, chỉ muốn dâng tặng cho y thật nhiều ấm áp, tay ở đằng sau cũng thuận tiện vò loạn mái tóc của y.
“Anh yêu em sao?”
Biên Bá Hiền không biết mình bị làm sao, theo bản năng thốt ra những lời này, bất quá cũng không vì vậy mà cảm thấy lúng túng.
“. . . Không biết.”
Lại là không biết.
【Không được, anh nhất định phải yêu em 】
Năm canh giờ đi đường khiến cho dạ dày của Biên Bá Hiền không được thoải mái cho lắm. Y vốn là người rất ít khi say xe, chẳng biết tại sao hôm nay cảm giác nôn mửa lại nảy sinh rất mãnh liệt. May mà lần này lên xe cũng không ăn gì, cho nên vừa đặt chân xuống đất, liền ngồi xổm bên đường nôn ọe một chút.
Thật vất vả mới dừng lại cơn buồn nôn, tứ chi vô lực buông lỏng. Phác Xán Liệt đứng ở phía sau nhìn y bộ dạng nhợt nhạt yếu ớt, không khỏi cảm thấy đau lòng.
“Hắc!” Biên Bá Hiền chịu đựng cơn khó chịu gượng cười, “Anh nói xem có phải em mang thai con anh rồi không?”
“. . .”
Câu chuyện này chẳng có nửa điểm khiến người ta buồn cười.
Biên Bá Hiền nhếch miệng, vô lực đi theo sau Phác Xán Liệt.
“A!” Phác Xán Liệt đột nhiên dừng bước khiến y không kịp phản ứng.
“. . .”
Phác Xán Liệt nghe được thanh âm của người kia nhưng vẫn không quay đầu lại, hai người nhất thời rơi vào trầm mặc
Ngoại trừ im lặng vẫn chỉ là im lặng, mà người cuối cùng cũng chịu lên tiếng phá vỡ sự thinh lặng này, cũng lại là Phác Xán Liệt.
“Tim tôi đau.”
“Cái gì?” Biên Bá Hiền nghe mà sững sờ, đau lòng. . . Hắn sao?
“Tôi nói,” Giọng nói trầm thấp nồng đậm như xẹt qua trái tim đang nóng như lửa đốt của y, mỗi một câu đều như triệt để đánh bại y đến không còn manh giáp.
“Biên Bá Hiền, tôi yêu em mất rồi.”
. . .
Lâu như vậy vẫn không có tiếng đáp lại, Phác Xán Liệt nhịn không được quay đầu nhìn người kia, trông thấy dáng vẻ Biên Bá Hiền đang cúi thấp đầu, hai tay gắt gao nắm chặt lấy vạt áo.
Nhẹ nhàng nâng đầu người kia lên, tầm nhìn vừa vặn rơi vào hốc mắt đã đỏ hoe, nước mắt y đang không ngừng rơi.
“Biên Bá Hiền. . . Bá Hiền. . .”
Phác Xán Liệt hoảng loạn rồi, hắn không biết hiện tại hắn nên làm sao, chỉ có thể luống cuống dùng tay lau đi dòng lệ thấm ướt má y.
【Có trời mới biết, Biên Bá Hiền y đã đợi câu nói này bao lâu, rung động nguyên thủy, hy vọng ban đầu, đều giống như có thể nhấn chìm y trong hải dương rộng lớn, chìm đắm cho đến chết. 】
“Phác Xán Liệt,” Thanh âm mang theo tiếng nước nở truyền đến bên tai, “Có thể ôm em không?”
. . .
Rạng sáng, mặt trời chậm rãi bay lên phía bầu trời cao, phương đông tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lẳng lặng bao phủ lên hai con người đang ôm nhau.
【Trên đời này, tất cả những gì em muốn, cũng chỉ có anh mới có thể ban tặng cho em 】
——
Mặt khác, Kim Chung Nhân sau khi biết được tin Phác Xán Liệt còn có Biên Bá Hiền cùng vượt ngục, chuyện đầu tiên hắn làm không phải là tức giận, mà là — đi tìm Kim Tuấn Miên để nổi đóa.
Bất quá người bị đặt ở họng súng Kim Tuấn Miên lại vô cùng nhàn nhã ngồi ở ghế sa lon, tâm bình khí hòa* chờ Kim Chung Nhân ghé thăm.
*bình tĩnh hòa nhã
“Kim Tuấn Miên!”
Qủa nhiên không ngoài sở liệu, cửa bị người kia một cước đá văng — dù sao đây cũng chỉ là cái nơi dột nát anh làm việc mà thôi, nhưng mà hành động của người kia cũng khiến anh bất mãn không ít.
“Tên chết tiệt kia mau biến ra ngoài đi, gia đây hiện tại không muốn gặp cậu.” Kim Tuấn Miên ngồi yên trên ghế sa lon, tay sửa sang lại quần áo, thuận tiện nhấp một ngụm trà.
“Em hỏi anh, ngày đó cậu đến cùng anh đã nói gì với Biên Bá Hiền?!”
Kim Tuấn Miên khẽ cười: “Cũng không có nói gì. Ai bảo cậu không có việc gì làm lại kéo anh đi làm bác sĩ tâm lí gì đó, hại người kia chạy mất, bây giờ còn chạy đến đây trách anh.”
“Không cho cậu tự nhìn thử một chút, đoán chừng sau này cậu còn giẫm lên đầu người anh này.”
Kim Chung Nhân đột nhiên không cảm thấy tức giận nữa, chậm rãi đi đến bên cạnh Kim Tuấn Miên.
“Anh không sợ mình sẽ hủy hoại hai người bọn họ sao?”
“Anh cũng chỉ vì cậu mới làm vậy.”
“Em. . .”
“Lỗi của cậu chính là đã rơi vào tình yêu với người kia.
【Mỗi chúng ta đều muốn dốc cạn sức lực bảo vệ người mình thương yêu. Thật có lỗi, anh không muốn hắn phải hối hận, cũng không muốn cậu phải khổ sở. 】
04.
Hai người dừng chân ở thị trấn nhỏ vài ngày, sau đó liền lên ý định trở về thành phố.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Biên Bá Hiền định trở về dò la thử xem sao.
Trên đường trở về hiển nhiên không khí vô cùng trầm lặng, chỉ nói đến Phác Xán Liệt liên tục nhíu mày thôi, đã khiến bầu không khí trở nên áp lực đến mức nào.
Biên Bá Hiền ngồi trên tàu mà như đang ngồi trên xe bay. Bởi vì trước khi bước lên tàu, y chợt hoài nghi có phải lần này mình làm sai rồi hay không, một sai lầm có thể khiến cho bọn họ trở về mối quan hệ không tốt đẹp trong quá khứ.
“Xán Liệt. . .”
“. . .”
Người bị gọi một mực nhắm chặt hai mắt, nhưng Biên Bá Hiền biết rõ hắn chỉ đang giờ vờ ngủ mà thôi.
Đến cùng khả năng mình làm sai vẫn cao nhất, Phác Xán Liệt a, “Thật xin lỗi. . .”
Lời thì thầm chỉ để cho mỗi đối phương nghe thấy.
Thờ ơ, hắn vẫn như cũ lạnh nhạt nhạt với y.
【Vậy thì cứ thế đi, anh không muốn nhắc tới, cuối cùng chỉ khiến cho em lần nữa muốn mang anh trốn đi. 】
—-
Sau khi bắt đầu lại cuộc sống ở thành phố, Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt ngày càng lo được lo mất.
Sáng sớm không thấy hắn, sẽ hoảng hốt.
Giữa trưa không thấy hắn, tâm sẽ loạn.
Buổi tối không thấy hắn, sẽ phát điên.
Rốt cuộc, vào thời điểm đêm thứ ba từ ngày Phác Xán Liệt không trở về nhà, Biên Bá Hiền cũng không kìm nén nỗi nữa.
“Phác Xán Liệt!”
Chuyện này thật ra chỉ là tình cờ, y đang đi trên đường thì trông thấy ở khách sáng không xa bóng hình thân thuộc, nếu như không có sự xuất hiện của nữ nhân đi bên người kia, Biên Bá Hiền nhất định sẽ nhào vào lòng hắn.
“Anh mỗi ngày đều không trở về nhà là vì cùng người đàn bà lẳng lơ này vui đùa bên ngoài sao?”
Phác Xán Liệt đen mặt, hắn chán ghét đến mất chẳng còn muốn mở lời nói câu nào với y nữa.
“. . .”
Không nói lời nào chính là thừa nhận, Biên Bá Hiền chính là cho rằng như vậy.
Được lắm, cảm giác bị người mình yêu nhiều năm như vội giội cho một thau nước lạnh, thật rất tốt.
“Vậy em hẳn là phải chuyển đi để cho anh với cô ta có chỗ mà chơi trò ân ái nhỉ?”
Phác Xán Liệt có chút muốn phát hỏa, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy Biên Bá Hiền là loại người cố tình gây sự. Thế nhưng hắn lại quên mất, Biên Bá Hiền vốn không phải là kẻ yếu đuối, y chẳng qua luôn đứng trước mặt hắn thể hiện khía cạnh ôn nhu nhất nhất của mình, toàn bộ đều đánh cược vào trái tim của hắn.
“Không cần, chúng ta chia tay đi.”
Từ “chúng ta” từ trong miệng Phác Xán Liệt nghe vô cùng trịnh trọng, hệt như hắn đang tuyên thệ một điều gì đó rất đáng sợ. Nói xong, liền quay đầu tiêu sái bước đi.
Biên Bá Hiền thừa nhận, lần này y lại thua rồi.
—-
Ở trong cửa hàng mua vài chai rượu trắng, thuận đường mang hết về nhà.
Kỳ thật y cũng không có thương tâm như vậy, dù sao nhiều năm như vậy sớm đã hình thành thói quen. Y mưa rượu cũng chẳng phải để giải sầu gì, chỉ là y sợ lúc mình tỉnh táo trong đầu sẽ toàn là hình bóng của Phác Xán Liệt. Thế nhưng y vẫn là sai rồi, bởi vì y chưa hề nghĩ tới, cho dù y có say đi chăng nữa, trong trí óc, trong trái tim của y vẫn chỉ nhớ đến mỗi mình Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền tửu lượng không cao, y nhớ rõ trước kia tham gia tiệc rượu đều là Kim Chung Nhân liều mạng uống thay y, cho nên nốc không đến hai bình, y đã say khướt.
Giờ phút này, tất cả bất mãn cùng không cam lòng chớp mắt một cái bùng lên dữ dội, khiến cho y như mất đi lí trí.
Bao lâu rồi y không như vậy, hình như đã lâu lắm rồi. . .
Mảnh thủy tinh văng đầy trên đất, Biên Bá Hiền lảo đảo định đi mở đèn phòng.
Thất tha thất thiểu thế nào lại ngã sấp đến mấy lần, cuối cùng như điên như dại mà vừa khóc vừa cười, hôn mê bất tỉnh.
—-
Lúc Phác Xán Liệt trở về, trong lòng vẫn còn rất nhiều bất mãn.
Cố ý gõ cửa, lại không có trả lời.
Qua năm phút đồng hồ, vẫn chỉ là một khoảng lặng thinh.
Cuối cùng không chịu đựng nỗi cơn nóng giận trong người, hắn lấy chìa khóa ra tra vào ổ khóa, chân một cước đá bay cửa, những lời vừa định nói cũng im bặt chẳng thể phát ra bởi tình cảnh trước mặt.
Biên Bá Hiền lúc này đang nằm trên mặt sàn, chuẩn xác mà nói là nằm trên mấy mảnh vỡ thủy tinh. Máu dính bết vào áo sơ mi trắng như một đóa hồng dại đang nở rộ. Trên mặt y còn vương lại vài vệt nước mắt, làn da tái nhợt.
Phác Xán Liệt không hiểu sao bản tính hung ác lại nổi dậy, đi qua định đánh thức Biên Bá Hiền.
“Bá Hiền, Bá Hiền.”
“Xán Liệt a. . .” Thanh âm suy yếu vang lên, nhưng người trong ngực vẫn nhắm mắt tựa như đang say ngủ, “Xin lỗi. . . Em xin lỗi. . .”
Cảm giác đau lòng ập tới kích thích toàn thân hắn, khiến cho hắn hít thở không thông, làm cho hắn hoảng loạn. Hắn sao lại có thể quên người này có bệnh, vậy mà hắn còn nhẫn tâm để y ở nhà một mình.
Bá Hiền a, người nên nói xin lỗi phải là tôi.
Đột nhiên nhớ tới Biên Bá Hiền đã từng nói với hắn một câu, nước mắt Phác Xán Liệt lẳng lặng rơi xuống từng giọt, từng giọt.
Y nói : Em cũng quên mất mình vì cái gì mà kiên cường như vậy.
Bá Hiền của hắn đâu rồi, hắn nhìn ra được, người này bây giờ so với ai khác đều yếu ớt hơn gấp bội phần.
—-
Bế Biên Bá Hiền thả xuống giường, hắn nhẹ nhàng giúp y cởi chiếc áo sơ mi trên người.
Máu sớm đã dính chặt vào quần áo của y, không thể nào một phát liền có thể cởi ra, đây chính là một loại thống khổ, nhưng Biên Bá HIền lại chỉ cau mày, nặng nề ngủ thiếp đi.
Dịu dàng bôi thuốc sát trùng cho y, Phác Xán Liệt cứ như vậy ngồi ở đầu giường lẳng lặng nhìn y.
Thật ra, mấy ngày này Phác Xán Liệt cũng cảm giác mình có chút kì quái. Mà mấy chuyện kì quái này đều như nhắm vào Biên Bá Hiền. Vì vậy hắn lén y đi gặp bác sĩ, về sau lại muốn nghiệm chứng mà năm lần bảy lượt ghé vào quán bar.
Vô dụng vô dụng vô dụng! Ngày hôm qua còn ngu ngốc để đụng mặt với y.
Chuyện phát sinh kế tiếp làm cho hắn vội vàng đến không kịp chuẩn bị, bất quá hắn rốt cuộc cũng biết được đáp án mà mình luôn tự hỏi rồi.
Kỳ thật. . .
Kỳ thật. . .
Yêu một người không cần kỳ thật.
【Biên Bá Hiền, tôi nên làm gì để báo đáp em thật tốt đây? 】
Trong cơ thể như có hàng vạn con dã thú kêu gào, ác mộng ùa tới khiến cho toàn thân Biên Bá Hiền đều căng cứng.
Chết. . . Hay sống, đại khái chỉ là một lần giật mình tỉnh mộng.
Y đột nhiên sốt cao khiến cho Phác Xán Liệt ứng phó không kịp, hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại nhớ tới lần Biên Bá Hiền nói muốn tìm hiểu tin tức bên ngoài, vì vậy liền tức tốc chạy đi tìm một cuốn sổ.
Cuốn sở kia thật ra là một chuỗi số điện thoại, Phác Xán Liệt chạy tới nơi đặt điện thoại trong sảnh, bấm máy gọi cho ai đó.
. . .
Lúc Kim Chung Nhân nhận được điện thoại của người kia, hắn vô cùng kinh ngạc, dù sao bọn họ trốn đi căn bản cũng chẳng để lại cho hắn chút xíu tin tức nào.
“Trong cục tôi đã dàn xếp ổn thỏa rồi, mấy cái tin bát quái kia. . . Cũng đã xử lý hết.”
“Bá Hiền anh ấy. . . Có khỏe không.”
“Rất ổn. . .” Ổn chỗ nào chứ? Nếu quả thật ổn như hắn nói, người gọi điện thoại sẽ không phải là hắn.
Cúp điện thoại, hắn vội vội vàng vàng đưa Biên Bá Hiền đi tới bệnh viện. Ý tứ của Kim Chung Nhân rất rõ ràng, bọn họ hiện tại, trong mắt người khác cũng chỉ là một công dân bình thường mà thôi.
Kim Chung bên này tâm tình quả có chút bực bội. Được rồi, Biên Bá Hiền, cứ coi như là em thiếu nợ anh đi.
——
Người bị bệnh đã được đưa vào phòng chăm sóc, mà người từ ban nãy đến giờ liên tục lo lắng lại bị bác sĩ gọi ra bên ngoài.
“Cậu ấy có bệnh về tâm lý.”
Phác Xán Liệt gật gật đầu, chờ bác sĩ nói tiếp.
“Người bệnh gần đây hẳn là bị chuyện gì đó kích thích, hơn nữa, cậu ấy còn có dấu hiệu ỷ lại những kích thích đó.
“Ỷ lại. . . kích thích?”
“Đúng, mỗi người đều để mặc cho mình lệ thuộc vào một cái gì đó. Mà nguyên nhân tiềm tàng dẫn đến loại bệnh này đã tồn tại rất lâu rồi, bất quá dựa vào tình hình bây giờ, tình trạng này ngày càng trầm trọng.”
Biên Bá Hiền tỉnh lại đã là chuyện của một ngày sau. Ác mộng quấy nhiễu cả đêm khiến cho y không thể ngủ yên, mà nguồn cơn của mọi chuyện, Phác Xán Liệt cả đêm qua ngủ bên cạnh y lại biến đi đâu mất.
Xán. . . Liệt?
Y nhớ sau khi mình nốc liên tù tì mấy chai rượu, trong nội tâm giống như có cái gì liên tục kêu gào. Trong đầu y toàn là Phác Xán Liệt, vừa nghĩ đến hắn đầu y liền đau nhức, vừa nghĩ tới hắn y đã muốn khóc.Cái loại cảm giác này tự nhiên sinh ra ở tận sâu đáy lòng, tiêm nhiễm vào từng tế bào trong cơ thể.
Đau khổ, không có Phác Xán Liệt cạnh bên y, y sống không bằng chết.
Biên Bá Hiền ngồi nghĩ ngợi rất lâu, đột nhiên cảm nhận được động tác của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt vuốt vuốt mái tóc rối loạn, ngồi xuống quay người nhìn y.
Thật sự là. . . Như thế nào lại khả ái như vậy?
Qủa nhiên yêu so với không yêu chỉ thua kém nhau một con chữ đơn giản.
“Bá Hiền này. . .”
“Trước đây em luôn hỏi tôi, tôi đến cùng là yêu hay không yêu em.”
“Thật sự, lần này là thật sự.”
“Tôi yêu em. . . Rất yêu em.”
Nhưng Phác Xán Liệt lại không biết, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên người Biên Bá Hiền, đang dần nhảy ngọt trên khóe miệng y.
【Tôi chỉ muốn yêu em, chuyện này so với tất cả mọi thứ trên đời đều quan trọng hơn. 】