Màu tóc (ChanBaek/ Đoản)

m

Màu tóc/ Hair color
Author : Hoài Mục Công Tử
Translate : QT + GG
Editor : Mi
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY!

Tự

Tình yêu có thể chiến thắng tất cả ,nhất là sự sợ hãi.

01.

Hắn ngồi ở sau hậu trường buổi biểu diễn, trên đầu là mái tóc vàng vừa mới nhuộm, hắn cầm chiếc điện thoại có hình quả táo so với mặt của hắn còn to hơn, tay vừa lướt màn hình vừa đọc cái gì đó.

Kim Tuấn Miên bên cạnh mở miệng, khom người xuống nhìn về phía màn hình, tiếc rằng trên màn hình toàn là văn tự tiếng Trung anh xem không hiểu, anh chỉ biết biểu tượng trên điện thoại chính là rất giống với phần mềm mà Thế Huân đang dùng. Nhưng anh vẫn lờ mờ nhận ra được mặt chữ của vài từ, chẳng hạn như dòng chữ màu xanh lam — màu tóc của Phác Xán Liệt.

Người kia như bị phát hiện ra bí mật vô cùng khủng khiếp, vội vàng dùng tay che lấy màn hình điện thoại, thẹn quá hóa giận mà nói một câu, “Anh làm gì đó?”

Đối phương bày ra vẻ mặt trêu tức, cố ý nói thật to với hắn, “Cũng đâu phải là chuyện đáng xấu hổ gì”, thành công thu hút được ánh nhìn của mấy thành viên khác, đương nhiên ngoại trừ Kim Chung Nhân vĩnh viễn luôn rơi vào trạng thái ngủ mơ.

Người ở trong góc mái tóc đã sớm nhuộm về màu đen, nhìn hắn hỏi, “Xán Liệt cậu đang làm gì thế?”

“Không có gì, tớ không có làm gì hết.” Hắn phất phất tay, lại không cẩn thận làm điện thoại rơi xuống mặt đất, sau đó lại hoảng loạn nhặt lên, “Bá Hiền cậu đừng có nghe anh ấy nói mò.”

Cậu nghe xong chỉ gật đầu, nhắm mắt lại hưởng thụ sự im lặng trong thoáng chốc.

Điện thoại bởi vì chưa sạc đầy pin mà nhấp nháy, trên màn hình là hai dòng chữ bằng tiếng Trung bị bàn tay to lớn của người kia che khuất, nhưng vẫn có thể thấy được thấp thoáng — hot topic – Xán Bạch.

Nét mặt của hắn nhìn đã thấy không tốt, tắt di động cho vào ba lô nặng trịch trên lưng, thuận tiện gãi gãi mái tóc vàng của mình.

Đến khi Cody bên cạnh trông thấy hành động của hắn thì hét lên một tiếng “Xán Liệt cậu làm tóc mình rối hết cả lên rồi kìa,” hắn mới giật mình tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy liên tục cúi đầu, trong miệng lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Cody tỷ tỷ khó khăn nhịn lại cơn tức giận đặt tay lên vai hắn, để cho hắn ngồi xuống ghế, tùy tiện chỉnh lại tóc cho hắn, sau đó đem cái nón lưỡi trai đội lên đầu hắn. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, cô mới thành tâm nói với hắn vài lời: “Hôm nay nhóm có một sân khấu rất quan trọng, sau buổi trưa sẽ bắt đầu, Xán Liệt tôi nghĩ cậu nên đi ra công viên bãi sau điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho tốt, được chứ?”

Người ngồi trên ghế cắn chặt môi dưới, trong lòng thầm mắng mình câu “Mày thật không chuyên nghiệp”, rầu rĩ gật gật đầu.

02.

Công viên ở bãi sau buổi hòa nhạc rất lớn lúc này lại dị thường quạnh quẽ, người chung quanh tựa hồ chỉ ngồi ở nơi này chờ đợi buổi biểu diễn, chẳng còn ai có tâm trạng đi dạo trong công viên.

Mặt trời rực rỡ nhô cao, ánh mặt trời không quá gay gắt, gió nhẹ thổi lên mang theo nét dịu dàng. Hắn tuy rằng cả người đã được che chắn kín đáo, lại không biết hơi lạnh từ nơi nào bỗng nhiên lan tỏa.

Người ở trong công viên đi tới đi lui vài vòng, giơ tay nhìn đồng hồ trên tay, lại thất vọng phát hiện kim đồng hồ chỉ mới nhích một quãng ngắn.

Nặng nề thở dài một hơi, hắn chậm chạp đi tới chiếc ghế dài cách mình đại khái khoảng mười mấy bước chân.

Khoảng cách chẳng hề xa, hắn lại tốn rất nhiều thời gian mới chạm đến đích. Nghỉ ngơi đối với hắn là một điều vô cùng xa xỉ, hắn yếu ớt đổ lỗi cho những bước chân sao quá đỗi nặng nề

Cho dù hắn biết rõ chính mình biến thành thế này vốn không phải vì chuyện đó.

Hắn ngồi ở trên ghế dài, phía sau là một cây đại thụ cao lớn đang dùng thân mình che đi một khoảng trời. Hắn cho tới bây giờ chưa từng có hứng thú đối với hoa cỏ, chẳng qua là vẫn có thể phân biệt đâu là một cành hoa, đâu là một cành cây.

Điện thoại trong túi áo run lên, hắn muốn thò tay lấy nó ra, lại phát hiện hai tay của mình bây giờ chẳng còn lấy một chút sức lực, hắn lại đổ lỗi cho đôi bàn tay vô lực của mình.

Cho dù hắn biết rõ chính mình biến thành thế này vốn không phải vì chuyện đó.

Mà thôi đi. Hắn mệt mỏi buông bỏ những đấu tranh trong lòng, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào mấy hôm trước.

03.

Ngày đó, người kia vì để chuẩn bị cho chuyến đi tham gia hoạt động xây dựng quan hệ của tổ kịch vào buổi chiều trong hai ngày một đêm mà ngủ một giấc ngon lành, tôi nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra, chuẩn bị thay quản lý đánh thức cậu ấy dậy đi làm.

Kỳ thật trong lòng của tôi vốn không hề muốn cậu ấy đi chuyến này.

Tôi vừa mới từ Trung Quốc trở về, cậu ấy lại phải rời đi rồi. Hai người bọn tôi không có được bao nhiêu thời gian chạm mặt nhau, gọi điện thoại lại không cách nào thỏa mãn nhớ nhung. Huống chi đều là đàn ông con trai, làm sao có thể như mấy tiểu cô nương suốt ngày nhắn tin kiểu “anh không ăn em cũng không ăn” gì đó.

Khí trời Seoul lạnh buốt, tôi nhìn cậu không tự chủ được vùi mình vào trong đống chăn bông dày xụ, thân thể co lại thành một đoàn, chăn gắt gao quấn quanh che lấy cổ, không để cho hơi lạnh mảy may có cơ hội chui vào.

Tôi cảm thấy người kia có chút đáng yêu, cũng có chút buồn cười.

Không nhịn được khẽ cười một tiếng, bước nhanh đến bên cạnh giường, định bụng đem chăn của cậu ấy kéo ra để cho cậu ấy lạnh đến cứng người chơi, bàn tay vươn ra nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi của cậu lần vào trong chăn, tôi bỗng ngây ngẩn cả người, cũng không tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của trò đùa nữa.

Hơi thở của cậu ấy xẹt qua đầu ngón tay tôi, mang theo hơi ấm chỉ thuộc về cậu ấy biến mất trong không khí.

Tim tôi đập thình thịch, không thể không thừa nhận tôi thích cậu ấy từ lâu rồi.

Tôi đột nhiên nhớ tới lúc tôi mới phát hiện ra mình thích cậu ấy, là vào mấy hôm trước nhìn thấy tựa đề phim điện ảnh mà fan hâm mộ đề cử 《 mối tình đầu 》. Kỳ thật tôi đối với phim điện ảnh không hề có hứng thú, dựa vào tựa đề phim này cũng có thể đoán ra không phải là thể loại tôi ưa thích. Chẳng qua là không ít người hâm mộ ở trên Ins của tôi gào thét nào là “Mario soái quá đi mất”, “A Lượng học trưởng thật là tốt” các loại, không khỏi khiến cho tôi để tâm tới nó.

Lúc tôi đang nằm ở trên giường ngủ, tay giơ cao điện thoại. Tôi chỉ vừa mới mở phim lên thôi, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, tiếng bước chân vội vã chứng minh rõ chủ nhân của nó là kiểu người vừa qua loa lại nóng tính.

Tôi không chút nghĩ ngợi thốt ra: “Bá Hiền cậu làm gì đó?”

Đối phương không trả lời lại, chẳng qua là cũng bỏ dép lê ra trèo lên giường tôi nằm, hai tay chống đỡ thân thể, đầu lách qua khoảng trống khi tôi giơ tay, cậu ấy ghé đầu tới trước mặt tới nói một câu: “Xem điện thoại khi đang nằm sẽ làm mù mắt đấy nhé.”

Lúc ấy trái tim đang đập mãnh liệt của tôi bỗng dưng ngừng lại, ném di động sang bên cạnh, cũng mặc kệ nội dung phim, diễn xuất gì đó, mạnh mẽ đẩy khuôn mặt đang ghé sát vào mặt tôi ra.

Cậu ấy bị sức mạnh của tôi đẩy “đùng” một tiếng ngã thẳng xuống đất, đau đến mức cậu ấy rít lên một tiếng, tay xoa xoa cái ót. Tôi lại không cảm thấy có lỗi chút nào, mắng cậu ấy “Biên Bá Hiền cậu phát bệnh thần kinh gì vậy!”. Cậu ấy quệt quệt khóe miệng, hiển nhiên là tâm tình không được tốt, nhưng lại không có nổi giận với người gây sự là tôi, chẳng qua chỉ là cúi đầu quay trở về phòng ngủ.

Trái tim của tôi hiện giờ vẫn còn nhảy loạn, mang theo cảm giác đau đớn. Tôi cố gắng bình ổn nhịp đập, cầm điện thoại trên cái gối bên cạnh lên, âm thanh nhu hòa của người Thái Lan vang lên, tôi mở to mắt nhìn dòng phụ đề bằng tiếng Hàn.

“Ở sâu trong trái tim của mỗi chúng ta, đều có cất giấu một người, mỗi lần nhớ tới người ấy, sẽ cảm thấy. . . Ừm. . . Tim có chút đau, cũng sẽ có lúc đập loạn nhịp. Nhưng chúng ta vẫn nguyện ý đem người đó giấu xuống tận đáy lòng. Coi như là hôm nay, chúng ta chẳng biết người ấy đang ở đâu, người ấy đang làm những gì. Nhưng ít ra chúng ta biết rõ, người ấy đã cho chúng ta biết. . .Cái gì gọi là mối tình đầu.”

Tôi bất chợt tỉnh ngộ, thì ra tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Có lẽ cậu ấy không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng mà giờ này khắc này, người tôi thích chỉ có mỗi cậu ấy, không thể nào lầm được.

Phục hồi lại tinh thần, tôi mới phát hiện hóa ra tôi đã đứng bên giường rất lâu, cậu ấy vẫn còn đang ngủ, tôi không kiềm được cúi người xuống, cẩn thận từng li từng tí dán môi mình lên môi cậu ấy, đôi mắt tôi từ từ nhắm lại. Thật lâu sau đó mở mắt ra, lại phát hiện cậu ấy không biết đã tỉnh từ lúc nào, trợn to mắt nhìn tôi.

Tôi sững người, lại một lần nữa đẩy cậu ấy ra. Cũng không hề quay đầu lại, mà là một mạch chạy ra khỏi phòng ngủ, thậm chí ngay cả câu “Quản lý nói cậu dậy rửa mặt chuẩn bị tham gia hoạt động” cũng quên mất.

Thật ra bản tôi hiểu rõ hơn ai hết, cứ coi như tôi đã thừa nhận mình thích cậu ấy, cũng không đem chuyện mình là đồng tính luyến ái để trong lòng. Tôi cho rằng thích chính là thích, chỉ cần là bản thân thích ai, tốt xấu gì cũng có thể xứng danh với cái gọi là ái tình, nếu như bản thân ưa thích cái gì, cũng không thể tính là tình yêu, nhiều lắm cũng chỉ là có chút cổ quái.

Nhưng mà bây giờ tôi đột nhiên lại sợ hãi, cũng không biết tôi đang sợ cái gì, chính xác mà nói, không biết tôi ngoại trừ sợ hãi mất đi cậu ấy còn có thể lo sợ chuyện gì.

Tôi trở lại phòng ngủ của mình khóa cửa lại, suy nghĩ suốt cả một đêm.

Ngày hôm sau mang theo hai con mắt gấu trúc rời giường, vừa tỉnh dậy đã bận rộn cả buổi.

Tôi vẫn là không biết rốt cuộc ngoài lo sợ mất đi cậu ấy, tôi còn sợ cái gì.

04.

Trong công viên trừ tôi ra vẫn như trước chẳng có bóng người nào, tôi từ trong hồi ức bừng tỉnh, cười thầm một tiếng kỳ thật Cody tỷ tỷ hoàn toàn không cần bắt tôi đội mũ, bởi vì chẳng có tác dụng gì cả.

Ký ức tựa như là một bộ phim đen trắng, phim không ngừng chuyển cảnh, một cảnh rồi một cảnh, phía bên trên mỗi một bức tranh đều là khuôn mặt của thiếu niên mà tôi yêu thương, là mối tình đầu của tôi. Mỗi một bức tranh, đều có cậu ấy. Trong trí nhớ của tôi, tất cả đều là cậu ấy.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vàng, như là tuyên bố chủ nhân của thanh âm kia là một người vừa qua loa vừa nóng tính.

Tôi vẫn là không chút nghĩ ngợi đã thốt ra: “Bá Hiền cậu tới đây làm chi?”

Đối phương hẳn là rất bất ngờ, âm thanh có chút lúng túng từ phía sau vang lên: “Còn hai giờ nữa là buổi hòa nhạc bắt đầu rồi, các thành viên bảo cậu nhanh chóng trở về.”

Tôi mở miệng, như là chẳng hề phát hiện ra sự lúng túng bất thường, đứng lên xoay người đối mặt với cậu ấy, cười nói: “Vậy chúng ta mau đi thôi.”

Một đường đi về chúng tôi không nói với nhau lấy một câu, mỗi người đều rơi vào sự trầm mặc của riêng mình.

Trước đây thường xuyên trò chuyện cùng cậu ấy, giờ phút này lại không tìm thấy bất cứ chủ đề nào để nói. Tôi liếc nhìn người đi bên cạnh, bản thân ngay lập tức bị thu hút bởi màu tóc đen thuần khiết của cậu ấy, tôi chợt nhớ tới gần đây mình thay đổi bao nhiêu màu tóc, mà những màu tóc đó cậu ấy đều đã từng nhuộm qua.

Tôi lại nghĩ tới đoạn chữ có chứa cụm từ “Xán Bạch” trên điện thoại di động.

Lời nói của người trên mạng tôi xem cũng hiểu đôi chút, ý tứ đại khái chính là: Xán Liệt gần đây thường xuyên nhuộm tóc, mà những màu tóc đó trước đây không lâu đều đã được Bá Hiền nhuộm qua.

Tôi không khỏi cảm thán người hiểu tôi nhất vĩnh viễn chỉ có fan hôm mộ của tôi.

Ánh mắt của tôi dời xuống, lướt đến gò má của cậu ấy. Cậu ấy sinh ra rất dễ nhìn, cái mũi xinh xắn, bờ môi như cánh hoa anh đào, đôi mắt bởi vì rủ xuống mà càng để lộ vẻ đáng yêu.

Tôi cảm giác bản thân hóa ra lớn lên không đẹp mắt được như cậu ấy, chân không có thẳng tắp như chân cậu ấy, tính cách cũng không dịu dàng được như cậu ấy, cũng không thể nở nụ cười ấm áp như cậu ấy được… Tôi đột nhiên thấy mình rất kém cỏi, không vì cái gì cả, đại khái chỉ là bởi vì bản thân tôi bây giờ thích cậu ấy.

Âm thanh từ những bước chân của cậu ấy truyền đến tai tôi đầy rung cảm, tôi nhớ tới thật lâu trước đây có đọc qua một lời kịch cũ rích — “Cho dù người ở nơi nào, tôi cuối cùng cũng sẽ tìm thấy người. Cho dù người biến thành cái dạng gì, tôi cuối cùng cũng sẽ nhận ra người.” Lúc trước còn cảm thấy rất buồn cười, vậy mà hôm nay lại có vạn phần đồng ý.

Bởi vì tôi đã sớm quen thuộc thói quen của cậu ấy, quen thuộc đối với cậu ấy làm ra những hành động mờ ám.

Tôi đột nhiên hiểu ra mình ngoại trừ sợ hãi mất đi cậu ấy còn sợ cái gì.

Tôi sợ mất đi cậu ấy, lại sợ hãi sẽ có được cậu ấy, tôi sợ cậu ấy bị thương, sợ cậu ấy phải chịu khổ, sợ cậu ấy có tâm sự lại không dám tỏ lòng, sợ cậu ấy chịu không được những lời quở trách của quản lý. . . Sợ hãi cùng với ưa thích cũng không chênh nhau là bao.

05.

Buổi biểu diễn đã bắt đầu, tinh thần của tôi có chút bất ổn. Bởi vì tôi sớm đã nghe được tiểu tử hư hỏng Ngô Thế Huân kia đã rốt cuộc để mắt tới tôi rồi.

Tôi vừa sợ hãi lại vừa mong đợi.

Màn diễn trôi qua rất nhanh, tôi vậy mà sốt ruột Ngô Thế Huân sao còn chưa động thủ.

Sắp kết thúc rồi a… Tôi nghĩ như vậy, quay đầu đi lại bị một tiếng sấm nặng nề đánh trúng.

Cậu ấy đang cười, tựa như hai chúng tôi là đôi tình nhân, cười đẹp đến như thế, cậu ấy bị Ngô Thế Huân kéo về phía tôi.

Tôi nhịn không được muốn đi đến bên cạnh cậu ấy, nhưng vô số tiếng hét chói tai bên dưới bỗng trở thành trở ngại lớn nhất của tôi.

Cả người tôi trở nên cứng ngắc, bị Ngô Thế Huân giúp đỡ kéo về phía cậu ấy, tôi cúi đầu muốn ôm cậu ấy, nhưng lại sợ sáng mai sẽ bị quản lý mượn cơ hội này mắng cậu ấy.

Tôi ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liên tục suy nghĩ, rốt cuộc dùng cánh tay dài của mình ôm lấy cậu ấy, tôi nhìn cậu ấy đem mũ cởi xuống, nhón chân dùng mà trái áp lên má phải của tôi. Một khắc này hưng phấn trong người tôi tựa như muốn vỡ òa, tôi gắt gao ôm lấy cậu ấy mấy giây sau đó mạnh mẽ kéo cậu ấy ra, đầu dán ở bên cạnh tai cậu ấy, nói: “Tớ thích cậu.”

Tôi nghe thấy thanh âm của cậu ấy đều đều truyền vào đại não: “Tớ biết.”

Qua vài giây, tôi đang định buông cậu ấy ra, lại nghe thấy giọng nói của cậu ấy một lần nữa vang lên: “Nhưng mà cậu lại không biết tớ thích cậu.”

Tôi buông cậu ấy ra, dùng tốc độ ánh sáng xoay sang chỗ tiểu tử Ngô Thế Huân tặng cho nó một đá. Tôi dùng rất nhiều sức lực, bởi vì a, tôi không biết giờ phút này ngoại trừ làm như vậy tôi còn có biện pháp nào có thể tỏ vẻ trong lòng tôi đang tràn ngập vui mừng.

Lúc biểu diễn bài hát kế tiếp, tôi tựa như dùng hết khí lực của cuộc đời mình dồn vào giọng hát, hết đi lòng vòng trên sân khấu, lại tăng tốc chạy nhanh.

Tôi thích cậu ấy, cậu ấy thích tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy “lưỡng tình tương duyệt” cái từ này được con người nghĩ ra, quả là một chuyện tốt.

*hai bên đều có cảm tình với nhau

06.

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, tôi ở phía sau khán đài ôm cậu ấy thật lâu. Vì để tránh bị các thành viên nhìn thấu, tôi còn đi qua ôm hết các thành viên còn lại.

Các thành viên tuy rằng ngoài mặt nói “Thật buồn nôn quá đi”, nhưng lại rất vui vẻ tiếp nhận.

Sau đó chúng tôi trở về khách sạn, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ liền gửi một tin nhắn cho cậu ấy —

“Bá Hiền ơi, cậu từ lúc nào đem lòng thích tớ vậy?”

“Tự mình đoán đi. Tớ đi ngủ.”

Tôi tắt điện thoại, nhét vào dưới gối, ở trên giường hết lật rồi lại lăn qua lăn lại, không ngừng suy nghĩ.

Tôi cố gắng nhớ lại những hình ảnh trước đây, tựa như một bộ phim tua ngược, tôi nhè nhẹ bật cười —

Thời điểm tôi đang xem phim, cậu ấy cố ý ghé sát vào người tôi, tôi đẩy cậu ấy ra; thời điểm tôi ôm cậu ấy, cậu ấu không đẩy tôi ra, đến cùng người đẩy cậu ấy ra lại chính là tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình quả thật quá đần, nhưng dù sao bây giờ hiểu được là tốt rồi.

Mặc kệ quá trình dài rộng nhiều đau khổ, còn có bao nhiêu lời chua xót không thể thốt ra, chỉ cần kết quả tốt là được rồi, không phải sao?

07.

Hiện tại vẫn còn rất nhiều người hâm mộ thảo luận về màu tóc của tôi — màu bạc, màu nâu, màu xám, màu vàng, màu đỏ… Cậu ấy ngẫu nhiên cũng sẽ nói đến vấn đề này.

Lúc đó tôi đã nói với cậu ấy, “Toàn bộ màu sắc trong sinh mệnh của tớ chính là cậu.”

You are my life warmand baby.

END~

Leave a comment