Ngôn ngữ hoa (ChanBaek/ Đoản) – Chap 01

r

01.

Tháng tư năm nay, chàng trai kia có lẽ sẽ lại đến, chỉ cần nghĩ đến có thể trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu, Phác Xán Liệt bỗng nhiên cảm thấy cả người tràn đầy hưng phấn.

Xe tải vận chuyển hoa dừng ở cửa ra vào, lái xe rất nhiệt tình giúp anh chuyển hoa linh lan xuống. Đợi đến lúc số hoa anh đặt hàng đã chuyển xong, Phác Xán Liệt bởi vì người kia đã vất vả mà đưa cho anh ta một ly trà lài. Lái xe là một người đàn ông, sau khi uống nước xong, anh ta lên xe, khởi động xe sau đó chạy đi mất.

Trong trấn nhỏ này không có hoa linh lan, hoa bán trong tiệm của anh đều là từ nơi khác nhập về. Cho nên khi hoa linh lan được nhập về, trong tiệm hoa luôn vô cùng náo nhiệt, mọi người ở đây đều yêu thích loài hoa trắng noãn trông như chiếc chuông nhỏ này, dùng nó cắm chung với các loài hoa khác quả thật rất đẹp.

Lúc này đây, chàng trai kia hẳn là nên đến rồi. Không phải sao?

Cho dù anh ở trong tiệm bận trước bận sau, mắt vẫn sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào hay đường cái đối diện cửa tiệm. Chẳng qua là, chàng trai nhỏ mặc áo khoác ni-lông màu xanh đen kia vẫn chưa xuất hiện.

Liên tiếp vài ngày, anh đều không trông thấy bóng dáng của chàng trai nọ, hoa linh lan đã sắp tàn, nội tâm của Phác Xán Liệt cũng bắt đầu rối loạn.

Anh hỏi thăm những vị khách ghé vào mua hoa, lúc nhắc tới người kia, vẻ mặt của bọn họ đều mờ mịt, lắc đầu nói.

“Chưa từng gặp qua.”

Hoặc là.

“Cậu nhóc đó không phải là người trong trấn.”

Những đáp án cơ hồ đều giống nhau ập tới, vô tình nghiền nát tâm trạng chờ mong của Phác Xán Liệt.

Tối hôm đó, Phác Xán Liệt từ buồng trong đi ra, chuẩn bị đóng cửa tiệm, lại hoảng hốt phát hiện có một thân ảnh nho nhỏ đang đứng lặng trước cửa ra vào, mắt nhìn chăm chăm vào lẵng hoa còn đựng vài bông hoa linh lan.

Anh đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ, trong đôi mắt nâu tràn đầy sự phấn khởi.

“Này!” Ngay cả âm thanh phát ra cũng mang theo âm điệu run rẩy.

Nghe thấy tiếng của Phác Xán Liệt, chàng trai nhỏ sửng sốt một hồi. Cậu không dám nhìn thẳng Phác Xán Liệt, xoay người chạy đi.

“Này! Đừng chạy.”

Phác Xán Liệt vội vã đuổi theo, thuận tay cầm theo vài cành hoa linh lan. Rất nhanh đã đuổi kịp chàng trai nọ, anh bước tới nắm lấy cánh tay cậu.

Cánh tay cậu vừa nhỏ vừa thanh mảnh, giống như chỉ cần anh vô ý cũng có thể bẻ gãy tay cậu. Dù cho cách một lớp áo, xúc cảm lạnh buốt từ lòng bàn tay vẫn truyền đến vô cùng rõ ràng, loại cảm giác lạnh lẽo này tựa như đang lan tỏa trong bàn tay anh, cuối cùng chạy thẳng vào trái tim anh, phảng phất mang theo những nét vẽ sống động.

Nhìn thấy chàng trai nọ đã dừng bước, Phác Xán Liệt mới cam lòng buông tay ra. Anh đem những cành hoa linh lan mình đang cầm đưa tới trước mặt cậu.

“Tặng cho em đấy.”

Vẻ mặt của cậu khi nhìn thấy những cành hoa linh lan đều được thu vào trong mắt anh, đôi mắt đen nhánh tràn đầy mừng rỡ, cậu nhìn chằm chằm những bông hoa hồi lâu, tựa hồ như muốn từ chối, cắn cắn bờ môi đơn bạc.

“Cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận được.”

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy thanh âm của chàng trai đứng đối diện, đó là một loại âm thanh êm dịu, mang theo non nớt làm cho người ta cảm thấy ưa thích.

“Em nhận lấy đi. Đây là những cành hoa cuối cùng rồi, anh miễn phí cho em đấy.”

Chàng trai lặng thinh trong thoáng chốc, nhìn chằm chằm vào những cành hoa linh lan rồi do dự thật lâu, cuối cùng vẫn duỗi bàn tay trắng nõn bé nhỏ ra nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

Thấy chàng trai kia rốt cục cũng chịu nhận hoa của mình, Phác Xán Liệt thỏa mãn cười cười.

“Không cần khách khí.”

“Biên Bá Hiền.”

Thanh âm dịu dàng của chàng trai một lần nữa vang lên, trong đêm tối yên tĩnh đặc biệt trở nên rõ ràng.

“Hả?”

“Tên của tôi.” Chàng trai ngước mắt nhìn anh.

“Xin chào, anh là Phác Xán Liệt.” Anh cười cười, thân thiện vươn tay về phía cậu.

“Ừ.” Chàng trai khẽ lên tiếng, cầm lấy tay anh.

Lạnh lẽo cùng ấm áp va chạm vào nhau, điều này làm cho hai người đồng thời chấn động.

Chàng trai nhỏ tranh thủ thu tay lại, vẻ mặt mất tự nhiên mà dời tầm mắt đi nơi khác.

“Tôi phải đi rồi, sau này gặp.” Nói xong, cậu liền xoay người đi mất.

Bóng lưng nhỏ nhắn cô độc dưới ánh đèn lờ mờ, nhất thời khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy hoảng hốt.

“Em ngày mai có thể lại tới đây không?” Anh đề cao âm lượng, lớn tiếng nói với tâm lưng kia.

“Có lẽ.” Chàng trai cũng cao giọng đáp lại.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, hắn nhìn thấy chàng trai nọ gật nhẹ đầu.

Đợi đến lúc cậu đã cách anh một khoảng xa, Phác Xán Liệt lại hô to.

“Này! Em có biết ngôn ngữ của hoa linh lan là gì không?”

Chàng trai kia không có trả lời lại, có lẽ là không biết, hoặc có lẽ là không nghe thấy lời anh nói.

“Nhất định sẽ hạnh phúc! Ngôn ngữ của hoa linh lan chính là nhất định sẽ hạnh phúc!!”

–Em nhất định cũng sẽ được hưởng hạnh phúc!

Leave a comment