Em trai tôi (Xán Bạch/ Trung trường/ Manh văn) – Chap 27

“Lộc ca, trưa tốt lành! Anh đã ăn cơm chưa, khoan đã, em nói với anh một việc. Bạch Hiền thi đậu trường C rồi, cái gì, anh đã sớm biết rồi! Rõ ràng là em trai của em, sao lúc nào anh cũng biết chuyện trước em vậy! Được rồi, em cúp đây!”

Lộc Hàm nhìn điện thoại, trong đầu tưởng tượng ra bộ dạng ăn dấm chua của Phác Xán Liệt, sau đó ném di động lên ghế sofa, hướng vào phòng bếp hô to, “Thế Huân, Bạch Hiền đã đậu vào trường C rồi! Sau này sẽ là học đệ của cậu đấy!”

“Ơ, Xán Liệt, cậu đủ rồi đấy, tối nay anh cho cậu thoải mái bung xõa là được chứ gì! Cậu mau nhanh nhanh về nhà chuẩn bị ăn mừng với tiểu bảo bối nhà cậu đi, nhớ rõ sau này nhất định phải mời anh một bữa cơm đền bù đấy nhé!” Kim Tuấn Miên xoay xoay chìa khóa xe Audi tiến vào văn phòng của Phác Xán Liệt.

“Ha ha, cảm ơn Tuấn Miên ca, em hiện tại thu dọn đồ xong sẽ về nhà.” Phác Xán Liệt vừa nói vừa đem đồ đạc trên bàn cho vào túi, chưa đầy một giây, bóng dáng của hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Kim Tuấn Miên.

Phác Xán Liệt trước khi về nhà có ghé qua siêu thị một chút, mua cả đống thức ăn vô cùng phong phú.

“Rau xà lách, thịt ba chỉ, tôm, bánh mật, mì sợi, pho mát,. . .” Năm vạn trong chớp mắt liền bay sạch một cách không kiêng nể.

Lúc về đến nhà, ngoài mong đợi, cả căn nhà vắng lặng không một bóng người. Phác Xán Liệt cũng không có để tâm lắm, bởi vì Biện Bạch Hiền đã nói với hắn, ngày công bố điểm thi, nó muốn đi đến trường học tra điểm. Phác Xán Liệt nhìn nguyên liệu được đặt trên bàn, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn, hắn muốn cho Bạch Hiền một bất ngờ lớn.

Trước tiên đem đồ ăn cần ướp gia vị ra ướp thật thấm, sau đó bắt đầu làm món rau trộn.

Sáu giờ tối, Phác Xán Liệt bưng tất cả món ăn đã chuẩn bị xong bày ra bàn, mới phát hiện ra Bạch Hiền vẫn chưa về nhà.

Một lần rồi lại một lần gọi vào máy của người kia, lại chỉ nghe thấy âm thanh máy móc đáp lại.

“Người gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Phác Xán Liệt bên này mây đen giăng đầy, còn Biện Bạch Hiền bên kia, khỏi phải đề cập tới có bao nhiêu vui vẻ.

“Tỷ tỷ đẹp quá sẽ có nhiều nam sinh khó lòng buông bỏ! Kỳ thật mọi người đều biết cô đã dần động lòng. Đối với tình yêu chẳng qua chỉ là cảm giác trong một lần chớp mắt. Mặc kệ người khác nói như thế nào thì tình yêu này chính là cuộc sống của tôi, everything. Có lẽ cô ấy cảm thấy tôi quá nhỏ tuổi, sẽ đem lại áp lực nặng nề!”

Biện Bạch Hiền hát vang ca khúc <<Tỷ tỷ thật xinh đẹp>>, mở ra mô thức mạch bá.

“Nói ra hết những nguyện vọng của em! Nói ra hết những mộng tưởng trong lòng em. Có thể hay không suy nghĩ lại để anh trở thành hình mẫu lý tưởng của em. Anh sẽ là của em Genie, là giấc mộng thẳm sâu trong trái tim em Genie. Thừa lúc chúng ta còn đang ở bên nhau, mang theo bao mộng ảo tươi đẹp. Em ngồi ở bên cạnh anh. Bất kể anh đi đâu em cũng sẽ không bỏ lỡ!”

“A này! Các cậu mau tới đây hát với tớ đi!” Biện Bạch Hiền vẫy vẫy tay với Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú đang ngồi an phận ở trên ghế.

“Em lạnh như băng, nồng nhiệt như lửa, Devil. Trong mùa hè mưa rào từng cơn Shower. Lửa nóng làm lớp mồ hơi nhớp nháp bao phủ thân thể. Miệng lưỡi tôi khô nóng bỏng rát đều là do em. Em là sa mạc rộng lớn hiu quạnh. Là bóng râm giữa xích đạo rực lửa. Làm cho tôi thưởng thức một cách say mê, trong nháy mắt tràn đầy vui vẻ.”

“A ha! Bảo bối xinh xắn của tôi ơi! Cùng tôi tiến bước nhé! Giơ hay tai của em lên nào! Để cho tôi được nghe tiếng hét của em đi chứ! Hãy để cho giọng hát của em được bùng nổ, cùng tôi hát vang một khúc ca! Hỡi cô em nóng bỏng! Hỡi cô em quyến rũ! Hỡi cô em từ nhỏ đã mang khí chất mê người!”

Kim Chung Đại cùng Độ Khánh Tú bất đắc dĩ vươn hai tay lên, nhảy múa theo điệu nhạc cùng cậu.

“Khánh Tú à! Cậu nói xem Bạch Hiền có phải là bị chuyện gì kích thích rồi hay không?” Kim Chung Đại bịt chặt lỗ tai, lớn tiếng nói.

“Ai mà biết cậu ấy bị làm sao chứ! Có lẽ là do thi đậu vào trường C nên quá hưng phấn thôi!” Độ Khánh Tú chịu thua nhìn qua người đang hát vô cùng sung sức.

Đã bảy giờ rồi, Phác Xán Liệt gọi cho Biện Bạch Hiền hai mươi cuộc, cậu vẫn không bắt máy. Hắn đột nhiên cảm thấy trống vắng, chẳng lẽ vào khoảng thời gian chính mình đi ra ngoài uống rượu say bí tỉ, Bạch Hiền ở nhà chờ mình, cũng mang theo loại cảm giác này sao?

Chín giờ tối, Biện ca sĩ gom về vô số lời tán thưởng, thu hoạch lớn trở về. Mở cửa ra, thứ nghênh đón cậu lại là dáng người đang ngủ say trên ghế của Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn hắn, “Hôm nay trở về thật sớm. . .”

Đi vào bếp, nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn đã nguội ngắt từ lúc nào, khẽ nhếch miệng, cậu cả tối hôm nay đều dốc sức ca hát! Một chút cơm cũng chưa có ăn! Lúc nãy cũng chỉ đơn giản ăn vài đĩa trái cây. Nghĩ đến đó, Biện Bạch Hiền trong lòng không khỏi lo lắng, yên lặng nguyền rủa mấy đĩa trái cây có nguy cơ khiến cho cậu đêm nay bị tiêu chảy.

_________________________
Xin chào, trong chap truyện này có một số lời bài hát mà tớ không chắc mình edit hoàn toàn chính xác. Tớ đối với bản edit này không hề dám chắc chắn là đúng 100%. Vậy nên nếu có sai sót, mong các bạn bỏ qua!

Leave a comment